Chương 22: Sanh thần và trúng xuân dược

1,190 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

Tiệc sanh thần của Mộ Diệp Lan hôm nay gần như khiến cả phủ Thừa tướng biến thành một biển ánh sáng. Từ sáng sớm đã có vô số xe ngựa nối đuôi trước đại môn Mộ phủ, quan lại trong triều, thế gia vọng tộc, quý nữ công tử khắp kinh thành đều tới chúc mừng vị nhị tiểu thư nổi danh tài sắc song toàn này. Đèn lồng đỏ treo đầy hành lang, đình viện phủ kín hoa quý được đưa từ Giang Nam về, từng rương châu báu, gấm vóc, ngọc khí được khiêng vào không dứt, chất đầy cả hậu viện. 

Ta ngồi tựa bên lan can xa xa, chống cằm nhìn cảnh tượng náo nhiệt ấy mà khẽ tặc lưỡi: “Đúng là phí phạm.” 

Một đám người chỉ vì muốn lấy lòng Mộ gia mà đem bạc vàng đổ như nước. 

Mộ Diệp Lan hôm nay quả thật đẹp đến kinh diễm. Nàng mặc váy trắng thêu kim tuyến, mái tóc búi cao cài trâm phượng bằng bạch ngọc, gương mặt thanh lệ như tiên nữ hạ phàm. Đám công tử thế gia nhìn nàng đến thất thần, ánh mắt Chu Hạc Niên lại càng chưa từng rời khỏi nàng lấy một khắc. 

Ta nâng chén rượu lên môi, đáy mắt hiện lên ý cười lạnh nhạt. Đúng lúc ấy, khóe mắt ta chợt lướt qua một bóng dáng lén lút phía hành lang sau viện. Là một nô tỳ lạ mặt, cúi đầu bước rất vội như đang tránh né ai đó. Ta nheo mắt rồi lặng lẽ đứng dậy đi theo. 

Hành lang phía sau càng lúc càng vắng người, đèn lồng đỏ lay động trong gió đêm khiến bóng người kéo dài trên nền đá lạnh lẽo. Ta vừa rẽ qua khúc quanh, một mùi hương ngọt ngấy đột nhiên ập tới. 

“…” Đầu óc ta lập tức choáng váng, là mê hương. 

Ý thức cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nô tỳ kia cúi đầu rời đi thật nhanh. Đến khi ta mơ hồ tỉnh lại, xung quanh đã tối đen như mực, ta cau mày chống tay ngồi dậy, toàn thân mềm nhũn khó chịu. Căn phòng này rất nhỏ, rõ ràng là một gian phòng bỏ trống ở hậu viện. Không biết từ lúc nào lớp váy ban đầu đã bị thay bằng một lớp sa y trắng mỏng đến đáng sợ, thấp thoáng lộ ra làn da trắng mịn cùng đường cong mềm mại bên trong, chỉ cần động nhẹ một chút cũng đủ khiến xuân sắc như ẩn như hiện. 

Ta lạnh mặt đứng dậy định bước ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy — “Rầm!” Cánh cửa bị đẩy mạnh. Một thân ảnh cao lớn loạng choạng bước vào. 

Ta vừa nhìn thấy gương mặt kia liền khựng lại: “Chu Hạc Niên?” 

Chu Hạc Niên lúc này rõ ràng không bình thường. Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn nặng nề, bước chân không vững, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào ta như dã thú bị dồn đến đường cùng. Là xuân dược. 

hu Hạc Niên nhìn thấy ta trong lớp sa y mỏng manh, toàn thân lập tức cứng lại. Thiếu nữ trước mặt giống như một tiểu hồ ly thành tinh dưới ánh nến mờ nhạt. Mái tóc đen dài xõa rối sau lưng, làn da trắng đến phát sáng dưới lớp sa mỏng, vòng eo nhỏ mềm mại, đường cong đầy đặn thấp thoáng như muốn câu mất hồn người. Ngay cả vành tai hắn cũng đỏ bừng như thiêu cháy. Nhưng dược tính trong cơ thể đã gần như phá hủy lý trí cuối cùng của hắn. 

Chu Hạc Niên thở gấp rồi bất ngờ lao tới ôm chặt lấy ta vào lòng: “Mộ Diệp Khanh…” Hơi thở nóng bỏng của hắn phả sát bên tai khiến ta nổi cả da gà: “Ngoan ngoãn một chút…” 

“Cút ra!” Ta lập tức điên cuồng giãy dụa. Bàn tay quờ loạn chộp được bình hoa bên cạnh liền đập mạnh vào lưng hắn. 

“Bịch!” Cơn đau khiến Chu Hạc Niên tỉnh táo đôi chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn nghiến răng rồi càng siết chặt ta hơn: “Khanh Khanh…” giọng hắn khàn đặc: “Chịu khó một chút, được không?”

Hắn gần như mất kiểm soát mà cúi xuống hõm cổ ta: “Ta đồng ý cưới ngươi là được chứ gì?” 

“Chu Hạc Niên!” Ta tức đến bật cười: “Ngươi bị điên rồi sao?”