Chương 21: Từ chối và bị phạt
Chỉ có ta từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, ngón tay chậm rãi vuốt qua hoa văn trên tay áo, như thể chuyện hắn đang sống chết từ chối cưới ta chẳng liên quan gì đến mình. Chu phụ nhìn sắc mặt Mộ Tư Thành càng lúc càng khó coi, cuối cùng tức giận quát lớn: “Ngươi không cưới cũng phải cưới! Mộ gia chịu gả nữ nhi cho ngươi đã là phúc phận!”
“Phúc phận?” Chu Hạc Niên bật cười lạnh. Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy chán ghét cùng phẫn nộ: “Một nữ nhân tâm địa độc ác như nàng ta, ai muốn cưới?”
Ta cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Chu Hạc Niên bị ta nhìn đến hơi khựng lại nhưng rất nhanh lại cắn răng nói tiếp: “Nếu các người thật sự muốn ép, con có thể nạp nàng ta làm thiếp. Nhưng chính thê của con…” Hắn nhìn về phía Mộ Diệp Lan: “”Có thể là bất kỳ ai, trừ nàng ta.”
Không khí đại sảnh lập tức yên lặng đến nghẹt thở. Chu mẫu hít mạnh một hơi lạnh, Chu phụ gần như tức đến muốn đứng bật dậy. Mà ta cuối cùng cũng bật cười, Tiếng cười không lớn nhưng lại thu hút tất cả.
Ta chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt của tất cả mọi người: “Chu Hạc Niên.”
Ta nhìn hắn từ trên cao, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng: “Ngươi nghĩ mình là thứ gì?”
Chu Hạc Niên cứng mặt nhìn ta. Ta phủi nhẹ vạt váy rồi lười nhác cất giọng: “Nếu muốn nạp thiếp thì đi nạp đám gà chó ngoài sân kia đi. Có khi…” Ta nghiêng đầu cười: “Còn hữu ích hơn ta.”
“Mộ Diệp Khanh!” Gương mặt Chu Hạc Niên lập tức đỏ bừng vì tức giận. Hắn chỉ thẳng vào mặt ta: “Ngươi—”
“Đủ rồi!” Chu phụ quát lớn, cả đại sảnh triệt để rơi vào hỗn loạn. Cuối cùng buổi gặp mặt chẳng đi đến đâu, chỉ kết thúc trong bầu không khí nặng nề cùng tức giận.
Trên đường trở về Mộ phủ, cả xe ngựa im lặng đến đáng sợ. Mộ Tư Thành nhắm mắt tựa lưng như đang nghỉ ngơi, nhưng ai cũng biết tâm trạng ông lúc này cực kỳ tệ. Ta lười nhác chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt chẳng chút gợn sóng.
Nhưng vừa về tới Mộ phủ, ta đã bị áp giải thẳng đến từ đường, gió đêm lạnh buốt quét qua hành lang dài hun hút. Ta quỳ giữa nền đá lạnh lẽo, phía trước là bài vị tổ tiên Mộ gia nghi ngút khói hương.
“Quỳ xuống!” Ma ma phía sau quát lớn rồi roi lập tức quất mạnh xuống lưng ta.
“Chát!” Cơn đau rát bỏng lập tức lan khắp cơ thể. Nhưng ta chỉ khẽ nhíu mày, không phát ra lấy một tiếng.
“Tứ tiểu thư thật to gan! Ai cho phép ngươi ăn nói như vậy ở Chu gia?”
“Chát!
“Lại còn dám khiến Mộ gia mất mặt!”
Từng roi từng roi liên tiếp giáng xuống tấm lưng gầy gò của ta, lớp xiêm y mỏng nhanh chóng rách toạc, máu chậm rãi thấm ra ngoài. Nhưng ta vẫn quỳ thẳng lưng, môi mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bài vị tổ tiên phía trước không rơi lấy một giọt nước mắt. Bởi vì ta biết chỉ cần ta cúi đầu, bọn họ sẽ càng giẫm ta xuống sâu hơn mà thôi.