Chương 20: Ép hôn

1,027 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

Yến tiệc đầy tháng ở Chiêm gia cuối cùng kết thúc trong hỗn loạn cùng vô số lời đồn đãi lan khắp kinh thành. Chuyện yểm bùa, chuyện ta bị nghi ngờ muốn hại tiểu thế tử, tất cả đều trở thành đề tài nóng nhất trong miệng người đời suốt mấy ngày liền. Danh tiếng của Mộ Diệp Khanh ta vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nay càng bị đẩy xuống tận đáy. 

Người ngoài nói ta lòng dạ rắn rết, tâm địa độc ác, ngay cả trẻ nhỏ cũng không buông tha. Có người còn nói, nữ nhân như ta nếu cưới về chỉ tổ mang tai họa cho gia tộc. Nhưng ta chẳng bận tâm. Từ nhỏ đến lớn, những lời đó ta nghe còn ít sao? 

Sáng hôm nay trời còn chưa sáng hẳn, ma ma trong phủ đã kéo ta dậy chải tóc thay y phục. Ta lười nhác ngồi trước gương đồng, mặc cho đám nha hoàn vây quanh chỉnh lại từng lớp váy áo màu hồng nhạt mềm mại. Mái tóc đen dài được búi lên tinh xảo, cài trâm ngọc lưu ly cùng chuỗi trân châu rủ xuống bên tai, khiến gương mặt vốn đã yêu mị càng thêm phần câu dẫn lòng người. 

Ta cau mày nhìn bản thân trong gương: “Hôm nay là ngày gì?” 

Ma ma phía sau liếc mắt nhìn ta qua gương rồi cúi đầu: “Tứ tiểu thư đi rồi sẽ biết.” 

Ta nhếch môi cười lạnh. Cái kiểu thần thần bí bí này, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. 

Quả nhiên, khi xe ngựa dừng trước đại môn Chu gia, ánh mắt ta lập tức lạnh xuống. Chu gia hôm nay rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm, chính sảnh rộng lớn đầy người ngồi, từ Chu phụ Chu mẫu đến trưởng bối hai nhà đều có mặt. Ngay cả Chu Hạc Niên cũng đã ngồi ở đó từ trước. 

Hắn hôm nay mặc lam y gấm đen, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, chỉ là lúc nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt rõ ràng tối đi vài phần. Ta thản nhiên bước theo Mộ gia vào trong rồi quỳ xuống bên cạnh theo lễ nghi. Không khí trong đại sảnh có chút kỳ quái đến khó chịu. 

Một lúc sau, Mộ Tư Thành cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng, ông nâng chén trà: “Hôm nay hai nhà tụ họp, là muốn định xuống hôn sự giữa Diệp Khanh và Hạc Niên.” 

Ta khẽ nhướn mày. Chu Hạc Niên bên cạnh gần như lập tức cứng người: “Phụ thân!” 

Hắn bật dậy, giọng nói tràn đầy tức giận cùng không thể tin nổi: “Con không đồng ý!” 

Bầu không khí trong đại sảnh lập tức đông cứng. Chu phụ ngồi phía trên đập mạnh tay xuống bàn gỗ, gương mặt đỏ lên vì giận dữ: “Hỗn láo! Mộ thừa tướng còn đang ở đây, phép tắc của con đâu?” 

Chu Hạc Niên siết chặt tay, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Mộ Tư Thành: “Con tuyệt đối không cưới nàng!” 

Chu mẫu vội vàng đứng dậy hòa giải: “Mộ thừa tướng, Niên nhi tuổi trẻ nóng nảy, mong người đừng để bụng.” 

Mộ Tư Thành lại chỉ phất tay cười nhạt: “Không sao, sau này trước sau gì cũng là người một nhà.” 

“Ai muốn làm người một nhà với nàng ta?” Chu Hạc Niên lạnh giọng cắt ngang: “Con không cưới! Nếu người nhất định ép con cưới nàng…” hắn nghiến răng: “Chi bằng giết con đi còn hơn.” 

Mọi người trong đại sảnh đều lúng túng nhìn nhau. Mộ Diệp Lan ngồi phía sau nâng khăn che miệng, nhưng ta nhìn rõ nụ cười của nàng ta. Mộ Tư Trạch cau mày nhìn Chu Hạc Niên nhưng không lên tiếng, Mộ Tư Dung thì trực tiếp cười lạnh chế giễu.