Chương 19: Chiêu trò
Ta bước lên một bước, lạnh giọng nói rõ từng chữ: “Lá bùa này chính là vị cao tăng ở Hiên Viên tự tận tay đưa cho ta.”
“Không tin…” Ta nhìn thẳng Chiêm Hoài Cẩn: “Chiêm gia cứ việc sai người đi điều tra.”
Chiêm Hoài Cẩn từ đầu đến giờ vẫn ôm tiểu thế tử đứng bên cạnh, lúc này cuối cùng cũng bước lên. Hắn là đương gia hiện tại của Chiêm gia, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị có vài phần giống Chiêm Hoài An, chỉ là khí thế sắc bén hơn rất nhiều.
“Đi điều tra.” giọng hắn lạnh như băng: “Mời vị cao tăng kia tới đây.”
Sau đó hắn nhìn về phía ta, ánh mắt sắc lẹm đầy uy áp: “Mộ tiểu thư. tốt nhất những gì ngươi nói là sự thật.”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn mà không đáp. Một canh giờ sau, binh lính cuối cùng cũng dẫn vị cao tăng ở Hiên Viên tự tới. Ông ta vừa bước vào đại sảnh, nhìn thấy ta liền run lên rõ rệt. Ánh mắt lảng tránh như chột dạ. Ta cười thầm trong lòng, trò đùa ngu ngốc gì đây.
Chiêm Hoài Cẩn tiến lên trước, giơ lá yểm bùa ra trước mặt vị cao tăng: “Lá bùa này có phải do ngươi làm?”
Vị cao tăng run rẩy cúi đầu: “Là… là bần tăng…”
“Ai sai ngươi làm?”
Đại sảnh im phăng phắc.
Vị cao tăng ngập ngừng vài giây rồi bỗng run rẩy giơ tay chỉ thẳng về phía ta: “Là… là Mộ tiểu thư! Nàng ta đến tìm bần tăng xin lá bùa yểm này để hãm hại người khác, còn uy hiếp nếu bần tăng dám nói ra…”
Tiếng bàn tán lập tức bùng nổ. Ta nheo mắt nhìn chằm chằm vị cao tăng kia, rõ ràng ông ta đang nói dối.
“Tứ muội.” Mộ Tư Dung đứng bên cạnh thở dài đầy thất vọng: “Ta thật không ngờ muội lại có thể ra tay với cả một đứa trẻ.”
Chiêm Hoài Cẩn nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn chậm rãi tiến về phía ta, ánh mắt lạnh như muốn ép người khác quỳ xuống: “Mộ tiểu thư. Ngươi còn gì để nói?”
Ta không đáp ngay mà chậm rãi bước đến trước mặt vị cao tăng kia. Ánh mắt ta rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến ông ta run rẩy dữ dội: “Đại sư. Ông nói ta tìm ông xin lá bùa này?”
“Phải… phải…” Ông ta cúi đầu tránh né.
“Vậy…” Ta nghiêng đầu nhìn ông ta: “Ta gặp ông khi nào?”
“Ba… ba ngày trước…”
“Ồ?” Ta bật cười: “Ba ngày trước?” Ta chậm rãi tiến thêm một bước: “Nhưng ba ngày trước ta còn đang bị phạt quỳ ở từ đường Mộ gia, không hề rời phủ.”
Sắc mặt vị cao tăng lập tức trắng bệch: “Ta… ta nhớ nhầm. Là năm ngày trước…”
“Năm ngày trước?” Ta bật cười lớn hơn: “Năm ngày trước ta vẫn đang ở ngoại ô của Mộ gia. Ông chắc chứ?”
“Ta…” Trán ông ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng nói mềm mại đến đáng sợ: “Đại sư, ông thật sự muốn vu oan cho ta? Hay là…” Khóe môi ta chậm rãi cong lên: “Có người sai ông làm vậy?”
Vị cao tăng run lên dữ dội, ánh mắt vô thức lướt qua phía Mộ Diệp Lan rồi nhanh chóng cúi xuống. Nhưng chỉ một thoáng ấy cũng đủ để tất cả mọi người nhìn thấy.
Mộ Diệp Lan lập tức tái mặt: “Không phải ta!” Nàng vội vàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống: “Khanh nhi, muội đừng vu oan cho tỷ.”
Ta bật cười lạnh: “Ta còn chưa nói là tỷ, tỷ vội cái gì?”
Mộ Diệp Lan cứng người. Vị cao tăng thấy mọi chuyện bại lộ, cuối cùng trực tiếp quỳ sụp xuống đất: “Xin lão gia tha mạng!” ông ta run rẩy dập đầu liên tục: “Bần tăng chỉ bị ép buộc, bần tăng không muốn chết, xin các vị tha mạng!”
Đại sảnh lần nữa hỗn loạn. Ta chậm rãi đứng thẳng người rồi quay sang phía Chiêm Hoài Cẩn: “Chiêm đại nhân.”
Giọng ta bình tĩnh: “Đây không phải vị cao tăng mà ta đã gặp, rõ ràng chuyện hôm nay có uẩn khúc, mong ngài điều tra rõ.”
Chiêm Hoài Cẩn nhìn ta thật lâu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng rõ ràng đã nhiều thêm vài phần suy nghĩ. Một lúc sau, hắn chỉ hừ lạnh: “Chuyện hôm nay, Chiêm gia nhất định sẽ không bỏ qua.”
Nói xong, hắn trực tiếp đỡ Chiêm phu nhân ôm tiểu thế tử rời đi. Yến tiệc hoàn toàn tan vỡ, người trong đại sảnh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta, tiếng bàn tán khe khẽ vang lên không dứt. Ta đứng một mình giữa đại điện rộng lớn, hồng y diễm lệ dưới ánh đèn lại cô độc đến lạ.