Chương 18: Yểm bùa

1,439 Chữ 17/05/2026 2 lượt xem

Hôn sự giữa Chiêm gia và Mộ gia ngày càng đến gần, cả kinh thành đều bàn tán không ngớt về ngày đại hôn của Chiêm Hoài An và Mộ Diệp Lan. Mà hôm nay, Chiêm gia lại mở tiệc lớn mừng tiểu thế tử của Chiêm Hoài Cẩn vừa đầy tháng, phủ đệ uy nghiêm vốn ngày thường nghiêm cẩn lạnh lẽo nay treo đầy lụa đỏ cùng đèn lồng sáng rực, khách khứa tấp nập ra vào không dứt. 

Ta theo người Mộ gia bước vào Chiêm phủ, vừa đi qua đại môn đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng cùng tiếng pháo vang lên từng hồi. Chiêm gia là thế tộc lâu đời, gia phong nghiêm chính, ngay cả đình viện cũng mang theo vẻ trang nghiêm khó tả. 

Ta lười nhác đi phía sau cùng, hồng y diễm lệ giữa đám quý nữ đoan trang càng trở nên nổi bật đến chói mắt. Không ít ánh mắt lén nhìn ta, có người kinh diễm, có người chán ghét, cũng có người khinh thường. Ta đều coi như không thấy. 

Tiệc đầy tháng được mở ở chính sảnh lớn nhất của Chiêm phủ. Khi ta bước vào, vừa lúc nhìn thấy Chiêm phu nhân đang ôm tiểu thế tử trong lòng. Đứa bé vừa đầy tháng, da trắng hồng mềm mại, đôi mắt đen láy như ngọc, đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẫu thân. Không biết vì sao, khi nhìn thấy đứa bé ấy, ánh mắt lạnh nhạt của ta cũng dịu đi đôi chút. 

Ta chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một tấm bùa bình an được gấp cẩn thận, đây là hôm trước ta lên Hiên Viên tự cầu phúc, chính tay vị cao tăng trong chùa đưa cho ta. Ta tiến lên, nhẹ nhàng đặt bùa vào trong lớp tã nhỏ của đứa bé rồi khẽ cười: “Mong tiểu thế tử bình an lớn lên.” 

Chiêm phu nhân nhìn ta, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Dù sao thanh danh của ta trong kinh thành thật sự không tốt đẹp gì, bà ta có lẽ cũng không ngờ ta lại chuẩn bị lễ vật cho một đứa trẻ cẩn thận như vậy. Nhưng cuối cùng bà vẫn khẽ gật đầu xem như đáp lễ. 

Yến tiệc rất nhanh lại tiếp tục náo nhiệt, tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng pháo hoa ngoài trời khiến bầu không khí càng thêm tưng bừng. Ta lười nhác ngồi một góc uống rượu, ánh mắt vô thức nhìn về phía Chiêm Hoài An đang ngồi cách đó không xa. Hắn vẫn giống mọi khi, một thân bạch y thanh lãnh, gương mặt lạnh nhạt như ngọc, dù ngồi giữa nơi đông người cũng mang theo cảm giác xa cách khó gần. 

Nhưng đúng lúc ấy tiếng khóc chói tai của tiểu thế tử bỗng vang lên. Đứa bé vốn đang ngủ yên trong lòng mẫu thân đột nhiên khóc ré lên không ngừng, gương mặt đỏ bừng, cả người run rẩy như hoảng sợ điều gì đó. 

Chiêm phu nhân lập tức hoảng hốt dỗ dành, nhưng càng dỗ đứa bé càng khóc dữ dội hơn, trong đại sảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn.

“Mau gọi đại phu!” 

“Tiểu thế tử sao vậy?”

“Lúc nãy còn đang yên mà…” 

Giữa tiếng bàn tán hỗn loạn ấy, một lão bá tóc bạc bỗng chống gậy bước ra khỏi đám người. Ông ta nhìn tiểu thế tử vài lần rồi chậm rãi mở miệng, giọng điệu như vô tình nhưng từng chữ lại khiến người khác lạnh sống lưng. 

“Tiểu thế tử Không phải bị yểm chú rồi chứ?” 

Cả đại sảnh lập tức yên lặng.

 “Lão phu nhìn đứa bé này…” Ông ta khẽ hạ giọng. “Giống như đang bị vật tà ma dọa nạt.” 

Ta lập tức cau mày, một cảm giác không ổn nhanh chóng lướt qua đầu. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, ta đã thấy lão bá kia bất ngờ thò tay vào trong lớp tã của tiểu thế tử. Ngay sau đó ông ta rút ra một lá bùa màu vàng đen, trên lá bùa vẽ đầy ký tự quỷ dị, ở giữa còn có một chữ “Tử” đỏ như máu.

“Yểm bùa!” Có người hoảng hốt hét lên. 

“Trời ơi!” 

“Ai lại ác độc như vậy?” 

Đại sảnh lập tức hỗn loạn, Chiêm phu nhân ôm chặt đứa bé vào lòng, sắc mặt trắng bệch. Nhưng rất nhanh, ánh mắt bà ta chậm rãi nhìn về phía ta, cái nhìn ấy khiến tất cả mọi người cũng theo bản năng đổ dồn về phía ta. 

Ta lạnh mặt đứng bật dậy: “Không phải ta, ta—” 

“Mộ Diệp Khanh.” Giọng Mộ Diệp Lan đột nhiên vang lên, mềm mại nhưng đầy thất vọng: “Muội lại nỡ ra tay với cả một đứa trẻ sao?” 

Ta quay phắt đầu nhìn nàng ta. Hôm nay Mộ Diệp Lan mặc váy trắng tinh khiết như tiên tử, lúc này gương mặt đã trắng bệch, vành mắt đỏ hoe như không dám tin muội muội mình lại độc ác như vậy. 

Ta bật cười lạnh: “Ta bỏ bùa tỷ sao? Tỷ khóc cái gì?”

“Muội!!!” Mộ Diệp Lan cứng họng trong thoáng chốc, ánh mắt lóe lên tia tức giận nhưng rất nhanh lại cúi đầu đáng thương.