Chương 17: Ta thích huynh
Chiêm Hoài An nhìn đôi mắt đỏ hoe trước mặt thật lâu rồi chậm rãi nắm lấy tay ta gỡ ra: “Mộ tiểu thư, ta lập tức đưa cô về.”
Ta nhìn bàn tay bị hắn gỡ xuống, ánh mắt lập tức lạnh đi vài phần. Ta giật mạnh tay khỏi hắn, giọng nói mang theo tức giận cùng tủi thân: “Tỷ phu nếu đã ghét ta đến vậy, thì từ nay đừng để ý đến ta nữa.”
Nói xong ta lập tức quay người muốn bước ra ngoài.
“Mộ tiểu thư.” Chiêm Hoài An nhanh tay giữ lấy cổ tay ta: “Mau mặc quần áo.” ánh mắt hắn dời đi nơi khác: “Ta sẽ hộ tống cô về.”
Ta vùng vẫy vài cái nhưng bàn tay hắn vẫn siết chặt không buông. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi chậm rãi nhếch lên đầy nguy hiểm: “Tỷ phu, người và tỷ tỷ ta sắp thành thân. Đưa ta về trong bộ dạng này, người không sợ sao?”
Chiêm Hoài An mím chặt môi. Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng buông tay ta ra rồi quay người cầm lấy xiêm y trên giường định phủ lên người ta. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn không để ý, ta lập tức dùng sức đẩy mạnh.
“Bịch!” Chiêm Hoài An mất thăng bằng ngã xuống giường, ta nhanh như chớp đè lên người hắn.
“Mộ tiểu thư?” Hắn khẽ nhíu mày.
“Suỵt!” Ta cúi xuống sát mặt hắn, mỉm cười đầy mê hoặc.
“Tỷ phu…” bàn tay mềm mại của ta chậm rãi lướt qua lồng ngực rắn chắc dưới lớp y phục trắng, cảm nhận rõ nhịp tim nam nhân đang dần rối loạn. Ta cúi sát bên tai hắn rồi khẽ cắn nhẹ. Cả người Chiêm Hoài An lập tức cứng lại, nhanh chóng muốn đẩy ta ra.
Ta bật cười khẽ: “Tỷ phu…” hơi thở phả bên tai hắn nóng bỏng: “Người thật sự không có cảm giác gì với ta sao?”
Chiêm Hoài An thoáng sững người. Ngay khoảnh khắc ấy, ta cúi xuống hôn hắn, nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt đến mức gần như cướp đoạt toàn bộ hơi thở của đối phương. Đến khi cả hai đều hô hấp khó nhọc, ta mới chậm rãi buông hắn ra. Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt hắn.
Ta nhìn Chiêm Hoài An dưới thân mình, ánh mắt hỗn loạn của hắn phản chiếu rõ bóng dáng ta bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt ta gần như không kiềm chế được mà xẹt qua tia phấn khích điên cuồng nhưng rất nhanh đã bị sự đau khổ che lấp hoàn toàn.
“Chiêm Hoài An…” giọng ta nghẹn lại: “Ta thích huynh…” nước mắt tiếp tục rơi xuống. “Huynh đừng ghét bỏ ta có được không?”
Căn phòng cứ thế chìm vào im lặng ngột ngạt. Một lúc sau, ta chậm rãi đứng dậy khoác xiêm y lên người, từng động tác đều chậm rãi đến đáng thương. Đến khi buộc lại dây áo xong, ta mới quay lưng về phía hắn, giọng nói nhỏ đến gần như tan trong gió đêm.
“Chiêm Hoài An, nếu huynh đã ghét ta đến vậy…” Ta cúi đầu: Vậy từ nay, ta sẽ không xuất hiện trước mặt huynh nữa.”