Chương 16: Hãm hại

1,149 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

Ánh trăng ngoài điện đúng lúc rơi vào giữa đại sảnh, phủ lên người ta một tầng sáng bạc nhàn nhạt khiến cả thân ảnh như một bức tranh sống động đang chuyển động trước mắt mọi người. Không ít người đã ngây ngẩn đến thất thần, có công tử thậm chí siết chặt ly rượu đến đỏ cả tay mà vẫn không hề hay biết. 

Nhưng ta không quan tâm ánh mắt của bọn họ, từ đầu đến cuối, ta chỉ nhìn Chiêm Hoài An. 

Mau nhìn ta đi.

Trong góc đại điện, Triệu Quý Hâm gần như vò nát chiếc khăn tay trong lòng bàn tay. Ánh mắt nàng ta đầy oán hận nhìn sang Mộ Diệp Lan. Hai người khẽ trao đổi ánh mắt rồi rất nhanh gật đầu như đã hiểu ý nhau. 

Điệu múa kết thúc trong tiếng tán thưởng vang dội, ta cúi người hành lễ rồi xin lui xuống thay y phục. Một cung nữ nhanh chóng tiến đến dẫn đường cho ta tới tẩm điện phía sau. Đường hành lang dài hun hút dưới ánh đèn mờ nhạt khiến không khí dần trở nên quỷ dị. Ta khẽ nheo mắt nhưng vẫn chậm rãi bước theo. Tẩm điện rất lớn nhưng chỉ có vài ngọn nến cháy chập chờn, không gian im lặng đến đáng sợ. 

Ta hơi cau mày nhìn quanh rồi chậm rãi cởi từng lớp xiêm y nặng nề trên người. Hồng y trượt xuống nền đất, chỉ còn lại lớp yếm đỏ ôm lấy thân thể trắng nõn mềm mại. Đúng lúc ấy phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Ta giật mình quay đầu. 

Một tên thị vệ cao lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng. Chưa kịp phản ứng, hắn đã lao tới bịt chặt miệng ta. 

“Ưm!” Ta mở to mắt, lập tức nhìn thấy dục vọng cùng vẻ hung ác trong mắt nam nhân. 

Toàn thân ta lạnh buốt nhưng rất nhanh ta ép bản thân bình tĩnh: “Khốn kiếp!” 

Ta muốn hét lên nhưng chỉ phát ra âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. 

“Bịch!” Một chưởng mạnh giáng vào bụng khiến hô hấp ta nghẹn lại đau đớn. Cả người lập tức mềm nhũn ngã xuống. 

Tên thị vệ cười ghê tởm rồi ôm lấy thân thể ta kéo về phía giường, trọng lượng cơ thể hắn nhanh chóng đè xuống khiến ta gần như không thể thở nổi. Bàn tay thô ráp vừa chạm đến lớp yếm trước ngực — “Bịch!” một âm thanh nặng nề vang lên. 

Ta mở to mắt nhìn cơ thể tên thị vệ cứng đờ trong giây lát rồi trực tiếp đổ sập xuống sàn, máu từ sau gáy hắn chậm rãi chảy ra. Dưới ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, Chiêm Hoài An đang đứng đó, gương mặt lạnh đến đáng sợ, trong mắt thậm chí còn có chút tức giận hiếm thấy. 

Ta gần như lập tức lao khỏi giường, chạy tới ôm chặt lấy hắn: “Tỷ phu…” giọng ta run lên thật sự: “Cứu ta…” 

Ta siết chặt vạt áo hắn, nước mắt không khống chế được rơi xuống: “Tên đó muốn cưỡng ép ta.” 

Sự sợ hãi lúc này là thật, nhưng sâu trong đáy lòng ta còn có lửa giận đang bùng lên dữ dội. Mộ Diệp Lan cùng Triệu Quý Hâm đúng là đủ độc ác, dám ra tay với ta ngay trong hoàng cung. 

Chiêm Hoài An cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng. Mái tóc đen dài rối tung, làn da trắng mịn dưới lớp yếm đỏ càng thêm mê người, đôi mắt hồ ly ngập nước cùng đôi môi mềm run rẩy gọi tên hắn khiến ánh mắt nam nhân thoáng tối đi. Bàn tay hắn siết chặt, cảm nhận được nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải trước ngực. 

Một lúc lâu sau hắn mới trầm giọng: “Mộ tiểu thư, bình tĩnh lại.” giọng hắn khàn hơn bình thường vài phần: “Ta đưa cô về.” 

Ta lập tức lắc đầu, càng ôm chặt hắn hơn: “Không…” ta ngẩng đầu nhìn hắn, hàng mi ướt đẫm nước mắt: “Ta không muốn về.” 

Giọng ta mềm yếu đáng thương đến cực điểm: “Tỷ phu…” ta run rẩy đưa tay chạm lên vạt áo trước ngực hắn: “Người cũng ghét ta sao? Người cũng nghĩ ta là loại nữ nhân đê tiện chỉ biết câu dẫn nam nhân sao?”