Chương 15: Điệu múa
Hôm nay trong hoàng cung mở yến tiệc thưởng hoa đầu xuân, văn võ bá quan cùng gia quyến đều có mặt, phủ Thừa tướng tất nhiên không thể vắng mặt. Đại điện Kim Loan rực rỡ ánh đèn, từng dãy cung nữ nối đuôi nhau dâng rượu và thức ăn quý hiếm, tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng cười nói khiến không khí náo nhiệt vô cùng.
Ta lười nhác ngồi nơi ghế thấp phía dưới, đầu ngón tay chậm rãi xoay ly rượu lưu ly trong tay. Ánh đèn vàng kim phản chiếu lên hồng y diễm lệ khiến cả người ta như một ngọn lửa yêu dị giữa đại điện đầy những quý nữ đoan trang.
Phía đối diện, Mộ Diệp Lan một thân bạch y mềm mại như nước, mái tóc cài trâm bạch ngọc, gương mặt thanh lệ như đóa bạch lan vừa nở trong sương sớm, vừa dịu dàng vừa yếu ớt khiến người khác chỉ muốn nâng niu che chở. Còn ta lại giống một đóa hồng có gai, mỹ lệ nhưng nguy hiểm, chỉ cần chạm vào liền bị đâm đến chảy máu.
Ta nâng chén rượu uống cạn, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Chiêm Hoài An ngồi phía trên. Hắn vẫn một thân bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần, sống lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài đặt hờ trên chén trà. Ánh sáng trong điện chiếu lên gương mặt góc cạnh thanh nhã của hắn, càng khiến khí chất lạnh nhạt kia thêm phần xa cách.
Nhưng càng như vậy, ta càng muốn kéo hắn xuống khỏi tầng mây cao ngạo ấy.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên khiến cả đại điện dần yên lặng: “Phụ hoàng.”
Ta nâng mắt nhìn sang Triệu Quý Hâm đang ngồi phía trên, một thân váy tím hoa lệ, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt nhìn ta lại tràn ngập ghen ghét. Nàng ta là công chúa được sủng ái nhất, cũng là tri kỷ thân thiết của Mộ Diệp Lan, từ nhỏ đã không vừa mắt ta.
“Hôm nay Mộ tứ tiểu thư cũng có mặt.” khóe môi nàng cong lên đầy ý vị: “Con từng nghe nói diệu múa của nàng rất đẹp. Không biết hôm nay có phúc được diện kiến hay không?”
Trong điện lập tức vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Ai ai cũng biết Mộ Diệp Khanh ta nổi danh kinh thành vì nhan sắc yêu mị cùng thanh danh hỗn loạn, còn diệu múa của ta lại càng khiến vô số công tử thế gia điên đảo thần hồn.
Hoàng đế ngồi trên cao bật cười, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú nhìn xuống phía ta: “Mộ Diệp Khanh, ngươi nghĩ sao?”
Ta khẽ cong môi, chậm rãi đứng dậy. Hồng y theo từng bước chân lay động như sóng lửa, mái tóc đen dài buông xuống eo nhỏ mềm mại, đôi mắt hồ ly dưới ánh nến lấp lánh mê hoặc. Ta từng bước tiến ra giữa điện, quỳ xuống hành lễ, giọng nói mềm mại như rượu ngọt đầu xuân: “Được công chúa để mắt đến là phúc phần của thần nữ.”
Ánh mắt Triệu Quý Hâm lập tức tối xuống vì ghen ghét. Tiếng nhạc nhanh chóng vang lên. Ta chậm rãi nâng tay áo, thân hình mềm mại bắt đầu chuyển động theo tiếng đàn. Hồng y tung bay giữa đại điện vàng son như một con hồ ly đỏ vừa tỉnh giấc dưới ánh trăng. Từng bước chân, từng cái xoay người đều đẹp đến kinh tâm động phách. Mái tóc đen dài tung bay, vòng eo mềm mại như nước, đôi mắt hồ ly lúc nâng lên lúc hạ xuống đều mang theo vẻ mê hoặc chết người.