Chương 14: Con mồi
Ta cụp mắt nhìn cây trâm đã gãy đôi thật lâu sau đó lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chu Hạc Niên rời đi trong tức giận. Một lúc sau, ta mới chậm rãi quay người, cúi xuống đặt chiếc đèn hoa đăng lên mặt nước. Ánh nến bên trong lay động phản chiếu gương mặt ta mơ hồ trên sông. Nhưng đúng lúc ấy, phía sau lại vang lên tiếng bước chân.
Ta khẽ cau mày: “Chu Hạc Niên.” ta không quay đầu: “Ta không muốn nói chuyện với huynh lúc này.”
Không có ai đáp lại khiến ta hơi nhíu mày rồi chậm rãi quay người. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, bóng nam nhân kéo dài trên nền đá, khí chất thanh lãnh như ngọc, Hương thuốc nhàn nhạt theo gió đêm lan tới.
“Chiêm đại nhân?”
Chiêm Hoài An bước đến gần, Ánh trăng bạc phủ lên gương mặt góc cạnh thanh nhã, hàng mi dài phủ bóng xuống đáy mắt sâu thẳm. Hắn đứng trước mặt ta vài giây rồi chậm rãi đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một bình sứ trắng nhỏ tinh xảo.
Ta cau mày nhìn hắn: “Đại nhân có ý gì?”
“Thuốc trị hen suyễn.” giọng hắn bình tĩnh: “Dạng hương hoàn, dễ mang theo hơn thuốc uống.”
Ta hơi ngẩn người nhìn bình sứ trong tay, sau đó mím môi, từng bước lại gần: “Chiêm đại nhân, đại nhân đang lo lắng cho ta sao?”
Chiêm Hoài An vẫn giữ nguyên tư thế đưa thuốc, gió đêm thổi tung vạt áo cùng mái tóc đen. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của hắn mới chậm rãi vang lên: “Hôm nay là sanh thần của ngươi.”
Đồng tử ta khẽ co lại.
“Chỉ là món quà nhỏ thôi.”
Trong đầu ta gần như lập tức hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn điều tra ta? Hay chỉ là vô tình biết được? Khóe môi ta chậm rãi nhếch lên, từng bước áp sát Chiêm Hoài An, khoảng cách gần đến mức gần như dán sát vào lồng ngực hắn.
Bàn tay trắng nõn của ta chậm rãi nhận lấy bình sứ, đầu ngón tay cố tình miết nhẹ qua lòng bàn tay hắn. Một cảm giác tê dại nóng bỏng lập tức lan qua da thịt. Ta ngước lên nhìn hắn trong gang tấc.
Thân hình Chiêm Hoài An rất cao, gần như bao trọn cơ thể mảnh mai của ta trong bóng tối. Ta có thể ngửi thấy mùi đàn hương cùng hương thuốc thanh nhạt trên người hắn.
“Chiêm đại nhân…” giọng ta mềm như nước: “Ngươi điều tra ta?”
Chiêm Hoài An cụp mắt nhìn nữ nhân trong lòng. Dưới ánh trăng, gương mặt nàng đẹp đến mức gần như yêu dị, đôi mắt hồ ly phản chiếu bóng dáng hắn lấp lánh như chứa đầy ánh sao. Vòng eo nhỏ mềm mại đến mức dường như chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Hắn siết nhẹ bàn tay rồi không đáp.
Ta bật cười, bàn tay còn lại chậm rãi nâng lên như muốn chạm vào vạt áo hắn. Nhưng gần như ngay lập tức, Chiêm Hoài An đã lùi lại nửa bước tránh khỏi tay ta. Ta nhìn phản ứng ấy liền cười lớn hơn. Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa bờ sông vắng lặng như gió xuân lay động mặt nước.
“Chiêm đại nhân.” ta nghiêng đầu nhìn hắn đầy bỡn cợt: “Đừng sợ.” ta cố tình dừng lại một chút rồi chậm rãi cong môi: “À không, phải gọi là tỷ phu chứ?”
“Dù sao hai người cũng sắp thành hôn rồi.” Ta nâng bình sứ trắng trong tay lên lắc nhẹ: “Coi như tỷ phu quan tâm ta một chút…” khóe môi ta cong lên xinh đẹp đến mê người: “Ta sẽ nhận tấm lòng này vậy.”
Chiêm Hoài An im lặng nhìn ta rất lâu. Một lúc sau, hắn chỉ khẽ cúi đầu rồi xoay người rời đi. Bóng lưng trắng lạnh lẽo dần khuất trong màn đêm. Ta đứng bên bờ sông nhìn theo cho đến khi bóng người hoàn toàn biến mất, ta mới chậm rãi cúi đầu nhìn lọ thuốc trong tay rồi bật cười.
Ban đầu chỉ là cười nhỏ nhẹ nhưng rồi càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí cười đến chảy cả nước mắt. Ta đưa tay lau khóe mắt rồi tặc lưỡi một tiếng, tung hứng bình sứ trắng trong lòng bàn tay.
“Chà…” Đôi mắt hồ ly dưới ánh trăng chậm rãi cong lên đầy nguy hiểm: “Con mồi béo bở như vậy lại để Mộ Diệp Lan hưởng một mình…” ánh mắt ta tối dần xuống. “thì phí phạm quá rồi.”