Chương 2

748 Chữ 13/05/2026 3 lượt xem

“Đồ ranh con hỗn láo! Dám ăn cắp đồ trong ngự thiện phòng sao?!”

Một lão bà béo ụ, mặt mũi dữ tợn, thở hồng hộc tiến đến, phía sau là hai tên nô tài to khỏe. Mộ Vân Ly lập tức tái mặt, tay siết chặt chiếc màn thầu, vội nấp sau lưng Tiêu An.

Tiêu An theo bản năng dang tay che chắn trước mặt nàng, thân hình gầy gò đứng chắn như một bức tường mong manh. Ánh mắt tuy run rẩy nhưng tuyệt nhiên không lùi bước.

“Còn bé như vậy đã học thói ăn trộm ăn cắp! Đúng là tiện nhân!” lão bà gằn giọng, ánh mắt đầy khinh miệt.

Mộ Vân Ly nước mắt dâng lên, giọng run run: “Ta… ta không có…”

“Không có?” lão bà cười khẩy, tiến thêm một bước, “Ngươi còn dám cãi?!”

Bà ta quay sang hai tên lính: “Các ngươi, vả miệng nó cho ta! Để ta xem nó còn dám cãi không!”

Hai tên nô tài lập tức bước lên, thô bạo kéo tách hai người ra. Tiêu An lập tức ôm chặt nàng trong lòng.

“Bốp! Bốp! Bịch!” Từng cú đấm, cú đá không nương tay giáng xuống lưng và vai của Tiêu Anh.

“Không! Đừng—! Đừng đánh nữa!!” Mộ Vân Ly hoảng loạn kêu lên.

Thân thể gầy yếu của Tiêu An run rẩy, Mộ Vân Ly bị ôm chặt trong lòng, nước mắt trào ra, khóc nấc không thành tiếng.

“Tiêu An… đừng… đừng mà…”

Đến khi lão bà chán ghét phẩy tay: “Đủ rồi, chúng ta đi, ở đây với lũ thấp hèn này thật chướng mắt.”

Bà ta quay lưng, dẫn người rời đi, để lại hai thân hình nhỏ bé nằm co quắp giữa sân lạnh.

“Phịch!” Tiêu An ngã khuỵu xuống đất, khắp người đều là máu và vết bầm tím chồng chất. 

“Tiêu An… Tiêu An…” Mộ Vân Ly run rẩy, hai tay nhỏ bé lay lay thân thể hắn, giọng vỡ òa.

Tiêu An khó nhọc mở mắt, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng.

“Đừng… khóc…”

Bàn tay hắn run rẩy nâng lên, chạm vào mái tóc của Mộ Vân Ly, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Mộ Vân Ly không kìm được nữa, òa khóc, lao vào ôm chặt lấy hắn.

“Huynh đừng nói nữa… đừng nói nữa…”

Tiếng khóc của Mộ Vân Ly vang lên giữa lãnh cung trống trải, hòa vào tiếng gió lạnh thổi qua. Nàng chỉ còn cách ôm chặt lấy người duy nhất bảo vệ mình, khóc đến lịm đi.