Chương 13: Cầu nguyện
Màn đêm rất nhanh đã phủ xuống kinh thành phồn hoa. Tây viện của ta vẫn lạnh lẽo như cũ, gió đêm luồn qua khe cửa cũ kỹ phát ra từng tiếng rin rít quỷ dị. Ánh nến leo lét trong phòng soi lên bức tường loang lổ, cả căn viện rộng lớn lại yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi ngoài sân.
Ta ngồi tựa bên cửa sổ thật lâu, ánh mắt lặng lẽ nhìn khoảng trời đen kịt phía xa. Hôm nay là sanh thần của ta, nhưng cả Mộ phủ không một ai nhớ đến. Không ai chúc mừng, không ai hỏi han, thậm chí ngay cả bữa cơm cũng lạnh ngắt như thường ngày. Người duy nhất từng nhớ rõ ngày này, chỉ có mẫu thân đã chết từ rất nhiều năm trước kia.
Khi bà còn sống, dù bị nhốt trong Tây viện, mỗi năm đến sanh thần ta bà vẫn lén làm cho ta một bát mì trường thọ. Bà sẽ ôm ta vào lòng, vuốt tóc ta rồi dịu dàng nói: “Khanh nhi của mẫu thân phải sống thật lâu, thật tốt.”
Nhưng giờ đây, ngay cả người nhớ đến ta cũng đã không còn nữa. Ta cụp mắt xuống, ngực bỗng đau âm ỉ khó chịu. Một lúc sau, ta bỗng đứng dậy, quen thuộc đi vòng ra phía sau viện rồi chui qua lỗ chó nơi góc tường đã sớm bị ta đào rộng từ nhỏ. Váy đỏ lướt qua nền đất, mái tóc đen dài bị gió thổi tung phía sau lưng.
Vừa ra khỏi phủ Thừa tướng, không khí náo nhiệt của lễ hội đêm lập tức ùa tới. Hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ rực, dòng người đông đúc qua lại, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng cười nói khiến cả con phố sáng rực như ban ngày. Ta bước chậm dọc theo con đường lát đá, nhìn từng chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên sông, tâm trạng nặng nề cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Ta mua một chiếc đèn lồng nhỏ rồi đi đến bờ sông vắng hơn phía cuối phố. Nơi ấy yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách cùng ánh trăng phản chiếu trên mặt sông. Ta ngồi xuống bên bậc đá lạnh lẽo, cúi đầu viết vài dòng chữ lên mảnh giấy mỏng đặt trong đèn hoa đăng.
“Nguyện mẫu thân kiếp sau bình an.”
Ta nhìn hàng chữ một lúc thật lâu rồi bật cười khẽ. Đúng là buồn cười thật. Sanh thần của chính mình, điều ước duy nhất ta cầu lại là cho một người đã chết. Ta đang thất thần nhìn mặt nước thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ quen thuộc. Ta khẽ cau mày quay đầu lại.
Chu Hạc Niên đang đứng dưới ánh trăng cách ta vài bước. Hắn mặc hắc y, thân hình cao lớn rắn rỏi, mái tóc buộc cao khiến gương mặt tuấn tú càng thêm sắc nét. Trong tay hắn là một hộp gấm màu đen nhỏ nhắn. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta vài giây rồi đưa hộp gấm tới trước mặt.
“Chuyện sáng nay…” giọng hắn cứng nhắc như đang ép buộc bản thân phải mở miệng. “Xin lỗi vì đã đẩy ngã ngươi. Coi như bồi thường.”
Ta cụp mắt nhìn chiếc hộp gấm trong tay của Chu Hạc Niên, bên trong là một cây trâm ngọc bạch ngọc tinh xảo, đầu trâm chạm khắc hoa hải đường cực kỳ đẹp đẽ. Nếu là trước đây, chỉ cần Chu Hạc Niên tặng ta một sợi dây đỏ thôi ta cũng sẽ vui vẻ đến mất ngủ mấy ngày. Nhưng lúc này nhìn món đồ ấy, đáy lòng ta lại chẳng có chút gợn sóng nào nữa. Ta lặng lẽ dời mắt đi rồi quay người nhìn mặt sông đen tối trước mặt.
“Chu Hạc Niên, huynh về đi.” Ta khẽ nhắm mắt: “Ta không cần.”
Chu Hạc Niên lập tức cau mày: “Mộ Diệp Khanh.” giọng điệu lại mang theo sự tức giận quen thuộc: “Ngươi đừng có đòi hỏi quá đáng.”
Ta vẫn im lặng không đáp. Sự thờ ơ ấy dường như khiến hắn càng thêm khó chịu. Chu Hạc Niên bước nhanh tới, mạnh tay kéo vai ta quay lại: “Ta đang nói chuyện với ngươi đó!”
Ta bị hắn kéo đến loạng choạng, mái tóc đen dài rũ xuống vai. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn nam nhân mình từng yêu đến chết đi sống lại suốt bao năm qua, đôi mắt từng khiến ta rung động giờ phút này lại dần trở nên xa lạ. Tình cảm mãnh liệt ngày trước giống như tro tàn bị gió thổi tan giữa màn đêm lạnh lẽo. Ta gạt tay hắn ra, ánh mắt lạnh đến cực điểm: “Chu Hạc Niên.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nếu huynh thật sự muốn tặng quà, vậy thì mau biến khuất mắt ta đi.”gió đêm thổi tung mái tóc đen dài của ta: “Món quà đó còn quý giá hơn món đồ trong tay huynh nhiều.”
Chu Hạc Niên sững người nhìn nữ nhân từng bám theo mình như cái bóng suốt bao năm nay, nhìn ánh mắt lạnh nhạt xa cách kia, tự tôn trong lòng lập tức bị kích động dữ dội: “Mộ Diệp Khanh!” hắn chỉ thẳng vào mặt ta, gân xanh nổi rõ nơi mu bàn tay: “Ngươi nhớ lấy! Sau này đừng hòng đòi ta bất cứ thứ gì!”
“Phịch!” Hộp gấm bị hắn tức giận ném mạnh xuống đất, chiếc trâm ngọc bên trong lập tức vỡ thành hai nửa trên nền đá lạnh.