Chương 12: Lời xin lỗi

925 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

Ta ngồi dưới đất im lặng nhìn hắn thật lâu, nhìn Chu Hạc Niên tức giận bảo vệ Mộ Diệp Lan, nhìn Mộ Tư Trạch ôm chặt nàng trong lòng như sợ nàng chịu chút tổn thương nào. Nhìn Mộ Tư Thành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta như nhìn thứ dơ bẩn làm mất mặt gia tộc, nhìn Cố Phượng Nghi cùng Mộ Tư Dung đứng phía sau cười chế giễu đầy khoái trá. Tất cả bọn họ đều đứng về phía Mộ Diệp Lan. 

Mà ta… từ đầu đến cuối chỉ có một mình. 

Nghĩ đến đây, khóe môi ta chậm rãi cong lên. Ta đưa đầu ngón tay quệt qua vệt máu nơi khóe môi rồi chậm rãi liếm nhẹ, đầu lưỡi chạm vào vị tanh ngọt khiến đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại. Một động tác rất nhẹ, lại diễm lệ đến mức khiến không khí như đông cứng. 

Chu Hạc Niên sững người trong thoáng chốc, vành tai đỏ bừng lên như bị lửa thiêu, ngay cả vài hạ nhân phía sau cũng vô thức cúi đầu không dám nhìn thêm. Ta chống tay đứng dậy, váy đỏ dính bụi đất nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt được. Sau đó ta trực tiếp bước qua đám người trước mặt mà không quay đầu lại. 

“Đứng lại.” Giọng Mộ Tư Thành vang lên lạnh lẽo phía sau. Ta dừng bước nhưng không quay đầu. 

“Mau xin lỗi nhị tỷ của con.” 

Ta chậm rãi nghiêng đầu nhìn ông: “Con không có lỗi. Tại sao phải xin lỗi?” 

“Mộ Diệp Khanh.” Ánh mắt Mộ Tư Thành sắc lẹm như dao: “Ta bảo con xin lỗi.” 

Ta nhìn người phụ thân trước mặt thật lâu. Người đàn ông này từng là tất cả của mẫu thân ta, là người bà yêu đến chết cũng không thể buông bỏ. Nhưng đối với ta, ông mãi mãi chỉ là một kẻ lạnh lùng chưa từng cho ta chút tình thân nào. 

Một lúc lâu sau, ta bỗng nhún vai bật cười rồi chậm rãi bước tới trước mặt Mộ Diệp Lan. Gần như ngay lập tức, Chu Hạc Niên giơ tay chắn trước người nàng đầy cảnh giác, còn Mộ Tư Trạch thì ôm nàng chặt hơn. Ta nhìn bọn họ như nhìn một trò cười sau đó khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng đến mức giống mật ngọt. 

“Nhị tỷ.” khóe môi ta cong lên xinh đẹp: “Muội xin lỗi.” 

Mộ Diệp Lan hơi ngẩn người. Ta lại chậm rãi tiến sát thêm nửa bước, đôi mắt hồ ly cong lên đầy yêu dị, từng chữ nhẹ nhàng rót vào tai nàng: “Muội chỉ hy vọng những chuyện tỷ làm, đêm về sẽ khiến tỷ không gặp ác mộng.” 

Đồng tử Mộ Diệp Lan co rút mạnh.

“Ngươi—” Mộ Tư Dung đứng bên cạnh lập tức chỉ thẳng vào mặt ta: “Mộ Diệp Khanh, ngươi có ý gì?” 

Nhưng ta chỉ bật cười thành tiếng, tiếng cười lười nhác mà lạnh lẽo vang vọng bên hồ sen. Sau đó ta xoay người rời đi, váy đỏ tung bay như lửa giữa ánh hoàng hôn đang tắt dần. Trước khi đi khuất, ánh mắt ta khẽ lướt qua Chiêm Hoài An vẫn đứng lặng phía xa. 

Nhưng ta chỉ cong môi cười nhạt rồi quay người biến mất sau hành lang dài hun hút, để lại phía sau một khoảng sân đầy những ánh mắt phức tạp cùng hồ sen lay động trong gió lạnh cuối ngày.