Chương 11: Đẩy ngã

1,116 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

Mộ Diệp Lan giật mình quay đầu. Chỉ thấy Chu Hạc Niên, Chiêm Hoài An cùng người Mộ gia đang đứng cách đó không xa dưới hành lang phủ đầy ánh chiều tà. Ánh mắt Mộ Tư Trạch vừa nhìn thấy vết máu nơi khóe môi ta liền tối sầm xuống, bàn tay trong tay áo siết chặt đến nổi gân xanh. Còn Mộ Diệp Lan thì tái mặt trong khoảnh khắc, rõ ràng nàng không ngờ bọn họ lại xuất hiện đúng lúc như vậy. 

Cả khoảng sân lập tức chìm vào bầu không khí quỷ dị đến nghẹt thở. Hồ sen phía sau vẫn lay động theo gió, nhưng dường như ngay cả tiếng chim cũng biến mất. Chu Hạc Niên là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn gần như lập tức chạy về phía Mộ Diệp Lan, động tác nhanh đến mức mang theo cả vẻ hoảng hốt. 

“Lan nhi!” Hắn giữ lấy vai nàng, đôi mắt đầy lo lắng đảo quanh người nàng: “Muội có sao không?” 

Ta đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh ấy liền chậm rãi cụp mắt xuống, trong lòng lạnh lẽo đến buồn cười. Đồ óc heo. Ta bị đánh đến khóe môi rướm máu đứng ngay trước mặt hắn, vậy mà thứ đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn là Mộ Diệp Lan. Đúng là mù đến vô phương cứu chữa. 

Mộ Tư Thành cũng bước nhanh tới, giọng nói trầm thấp mang theo uy áp quen thuộc của gia chủ phủ Thừa tướng: “Có chuyện gì?” 

Mộ Diệp Lan đưa tay lau nước mắt, hàng mi run rẩy đáng thương như cánh bướm dính mưa: “Cha…” giọng nàng nghẹn ngào: “Nữ nhi chỉ đến nói chuyện với Khanh nhi vài câu…” nàng cắn môi, ánh mắt chậm rãi hướng về phía Chiêm Hoài An đứng phía sau đám người. “Muội ấy liền nói…” 

Nàng như khó mà mở miệng, bờ vai gầy run lên từng đợt: “Liền nói…” 

“Lan nhi.” Mộ Tư Trạch lập tức bước tới đỡ lấy nàng, ánh mắt đau lòng đến mức gần như muốn nhỏ nước: “Đừng sợ, nói cho ca ca biết, tứ muội đã nói gì?” 

Mộ Diệp Lan tựa vào lòng hắn, nước mắt từng giọt lăn dài trên gương mặt trắng nõn thanh lệ: “Muội ấy nói…” giọng nàng run rẩy đứt quãng. “Muội ấy muốn cướp Chiêm đại nhân khỏi tay muội…” Nói đến đây, nàng nghẹn lại như không thể chịu nổi nữa: “Cho nên muội mới… mới tức giận…” 

Không gian lập tức yên tĩnh đến đáng sợ, bầu không khí lại nặng nề như có đá đè lên ngực người khác. Tất cả ánh mắt đều vô thức đổ dồn về phía Chiêm Hoài An, dù sao hắn cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này. Nhưng Chiêm Hoài An vẫn chỉ đứng lặng nơi đó. Trường bào lay động trong gió, gương mặt tuấn nhã bình lặng như nước hồ mùa thu. Hắn không lên tiếng, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn ta một lượt.

Ha. Ta khẽ cười lạnh trong lòng. Mộ Diệp Lan đúng là thông minh. Nàng biết rõ chỉ cần kéo Chiêm Hoài An vào chuyện này, mọi người sẽ lập tức đứng về phía nàng. Dù sao ai mà tin được một yêu nữ tiếng xấu đầy mình như Mộ Diệp Khanh lại không có ý đồ với vị hôn phu của tỷ tỷ chứ? 

Ta còn chưa kịp nghĩ xong thì đột nhiên — “Phịch!” Một lực cực mạnh bất ngờ đẩy tới khiến cả người ta mất thăng bằng ngã mạnh xuống nền đá. Bàn tay chống xuống đất đau rát, tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt. 

Ta hơi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Chu Hạc Niên đang đứng trước mặt, gương mặt tuấn tú đỏ bừng vì tức giận. Đôi mắt từng khiến ta si mê bao năm giờ phút này chỉ còn lại chán ghét cùng thất vọng.

“Mộ Diệp Khanh!” Hắn nghiến răng gọi tên ta: “Ngươi đúng là vô sỉ hạ tiện! Lại dám có tâm tư cướp hôn phu của tỷ tỷ mình!” Hắn chỉ thẳng vào mặt ta: “Sao ta có thể quen biết một kẻ ác độc như ngươi cơ chứ?”