Chương 10: Giao tình
Ta bật cười rồi quay sang nhìn Mộ Tư Dung: “Tam ca thấy chưa?”
Ta nhấp một ngụm trà, giọng nói lười nhác: “Chiêm đại nhân còn chưa vội, huynh vội cái gì?”
Nói đến đây, ta như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức cong lên đầy ý vị: “Với lại…” Ta nghiêng đầu nhìn Chiêm Hoài An. “Trước đây ta và Chiêm đại nhân cũng có chút giao tình.”
Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “giao tình”, vừa đủ để sắc mặt Mộ Diệp Lan thoáng trắng đi: “Chắc đại nhân sẽ không để bụng đâu nhỉ?”
Ta nhếch mắt đầy chế giễu nhìn Mộ Tư Dung.
“Ngươi!” Hắn tức đến nghiến răng.
“Đủ rồi.” Mộ Tư Thành hắng giọng cắt ngang, sắc mặt đã không còn đẹp.
“Hoài An, để con chê cười rồi.” Nói xong, ông liếc mắt sang Mộ Diệp Lan. Mộ Diệp Lan lập tức hiểu ý, nàng dịu dàng đứng dậy rót rượu cho Chiêm Hoài An, còn gắp thức ăn ngon nhất vào bát hắn.
“Chiêm đại nhân dùng thử món này đi.” Giọng nàng mềm mại như nước: “Đây là đầu bếp mới của phủ đặc biệt chuẩn bị.”
Ta chống cằm nhìn cảnh ấy, khóe môi cong lên đầy châm chọc. Ta biết câu nói vừa rồi của mình đã khiến Mộ Diệp Lan đứng ngồi không yên. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì thuộc về nàng thì mãi mãi phải là của nàng. Danh tiếng, sự yêu thương, ánh mắt của người khác, tất cả đều phải xoay quanh nàng. Mà giờ đây, nàng bắt đầu cảm thấy nguy cơ rồi.
Ta chậm rãi cụp mắt xuống, che đi ý cười lạnh lẽo nơi đáy mắt. Tiệc tan không lâu sau đó. Ta không muốn tiếp tục nhìn vẻ mặt giả tạo hòa thuận của đám người kia nên trực tiếp rời khỏi hậu viện.
Phía sau đình, hồ sen lặng sóng phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, Từng đóa sen trắng nở rộ giữa mặt nước, hương thơm thanh nhạt lan trong gió. Mẫu thân ta lúc còn sống thích nhất là sen trắng. Bà từng nói dù mọc trong bùn lầy, hoa sen vẫn sạch sẽ hơn bất kỳ loài hoa nào. Khi ấy ta không hiểu, sau này mới nhận ra, có vài người dù sống trong sạch thế nào, cuối cùng vẫn bị bùn lầy nuốt chửng.
Ta đang thất thần nhìn mặt hồ thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập: “Mộ Diệp Khanh!”
Giọng nói lạnh băng của Mộ Diệp Lan vang lên, ta theo quán tính chậm rãi quay đầu. Mộ Diệp Lan đứng dưới ánh chiều tà, vẻ dịu dàng thường ngày gần như biến mất, ánh mắt nhìn ta đã lộ rõ vẻ tức giận cùng chiếm hữu.
“Muội đã gặp Chiêm Hoài An?”
Ta hơi nhướng mày rồi bật cười khẽ: “Sao vậy, Lan tỷ tỷ?” Ta chậm rãi bước lại gần nàng: “Có vấn đề gì sao?”
Mộ Diệp Lan siết chặt tay áo: “Chiêm đại nhân thanh cao băng ngọc, tốt nhất muội đừng mơ làm dấy bẩn danh tiếng của huynh ấy.”
“Đang cảnh cáo ta sao?” Ta bật cười sau đó chậm rãi tiến sát lại gần Mộ Diệp Lan, đôi mắt hồ ly nheo lại đầy quyến rũ nguy hiểm. Ta cúi xuống bên tai nàng, từng chữ nhẹ như gió nhưng đủ khiến người khác lạnh sống lưng: “Mộ Diệp Lan, để xem giữa chúng ta, Chiêm Hoài An sẽ chọn ai.”
Mộ Diệp Lan lập tức cứng người, gò má đỏ lên vì tức giận, vẻ dịu dàng thanh cao ngày thường gần như vỡ nát hoàn toàn. Ta nhìn nàng như vậy mà chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn xem, đây chính là quý nữ kinh thành mà tất cả mọi người ngưỡng mộ sao? Bạch liên thanh khiết trong mắt thiên hạ, cuối cùng cũng sẽ lộ ra dáng vẻ xấu xí vì ghen ghét thôi.
Đột nhiên — “Chát!” Một cái tát giáng mạnh lên mặt ta. Lực tay cực lớn khiến đầu ta lệch sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu. Không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Ta chậm rãi quay đầu lại, đầu lưỡi khẽ liếm qua khóe môi nếm được vị tanh nhạt của máu.
“Đồ đê tiện.” Mộ Diệp Lan nghiến răng nói từng chữ. Ta nhìn nàng vài giây rồi bỗng khẽ cong môi. Ngay giây tiếp theo, vành mắt ta chậm rãi đỏ lên. Ta đưa tay ôm lấy má, hàng mi run nhẹ, giọng nói khàn khàn đến đáng thương.
“Nhị tỷ…” Ta lùi về sau nửa bước: “Muội đã yên phận ở yên một chỗ rồi…” ta ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy tủi thân cùng hoảng loạn: “Cớ sao tỷ nhất định không chịu buông tha cho muội?”
Mộ Diệp Lan ngây người nhìn ta, hoàn toàn không hiểu vì sao ta đột nhiên đổi sắc mặt nhanh đến vậy. Nàng nhíu mày đầy khó hiểu: “Ngươi!!!”
“Lan nhi!!!” Một giọng nam nhân đầy lo lắng vang lên phía sau.