Chương 9: Yêu nữ
“Chiêm đại nhân, mau vào đây.” Mộ Tư Trạch một thân lam y đi phía trước, dáng vẻ thanh nhã ôn hòa, hắn hơi nghiêng người làm động tác mời. Ánh nắng chiều nhàn nhạt rơi lên gương mặt tuấn tú của hắn càng khiến khí chất thêm phần cao quý.
Phía sau, Chiêm Hoài An mặc trường bào màu lam, tay áo thêu mây bạc khẽ lay động theo từng bước chân. Hắn không nhanh không chậm bước vào hậu viện Mộ phủ, thần sắc bình lặng như nước, tựa hồ không gì có thể khiến hắn dao động.
Trong sân đã bày sẵn tiệc nhỏ, người của Mộ gia gần như có mặt đầy đủ. Mộ Tư Thành ngồi chủ vị, Cố Phượng Nghi bên cạnh dịu dàng đoan trang, Mộ Diệp Lan một thân váy trắng ngồi bên dưới như đóa bạch liên thanh khiết, còn Mộ Tư Dung thì lười nhác dựa ghế uống rượu.
Ta ngồi nơi góc khuất nhất của bàn tiệc, đầu ngón tay chậm rãi xoay ly trà ngọc trong tay, ánh mắt lặng lẽ dừng trên vạt áo trắng đang tiến vào kia. Chiêm Hoài An vừa bước vào đã vô thức nhìn sang phía ta, ánh mắt chúng ta chạm nhau trong thoáng chốc.
Ta nhìn thấy sự khựng lại rất nhỏ nơi đáy mắt Chiêm Hoài An, nhưng rất nhanh hắn đã bình thản dời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khóe môi ta khẽ cong lên đầy hứng thú.
“Hoài An, đến rồi à?” Mộ Tư Thành đứng dậy cười nói, thái độ hiếm hoi mang theo vài phần hòa nhã. Dù sao Chiêm Hoài An cũng là vị hôn phu tương lai của đích nữ Mộ gia, lại là người được bệ hạ coi trọng, ông đương nhiên phải khách khí vài phần.
“Mộ Thừa tướng.” Chiêm Hoài An khẽ hành lễ.
“Không cần câu nệ như vậy.” Mộ Tư Thành cười lớn: “Trước sau gì cũng là người một nhà.”
“Chiêm mỗ không dám.” Chiêm Hoài An vẫn giữ vẻ khiêm nhường đúng mực.
Nói xong, mọi người lần lượt nhập tiệc. Ghế ngồi của Chiêm Hoài An vốn được sắp bên cạnh Mộ Diệp Lan, nhưng ngay khi hắn vừa ngồi xuống, ta đã chậm rãi đứng dậy. Váy lụa đỏ thẫm lướt qua mặt đất như cánh hoa yêu dị giữa đình viện phủ đầy ánh nắng chiều.
Ta từng bước tiến lại gần, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Chiêm Hoài An khiến không khí trên bàn lập tức im bặt. Mộ Diệp Lan siết chặt đũa trong tay.
Mộ Tư Dung cau mày nhìn ta trước tiên: “Mộ Diệp Khanh, cư xử cho phải phép đi.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội đến mức giả tạo: “Tam ca đang nói gì vậy?”
Ta chậm rãi chống cằm, đôi mắt hồ ly cong lên đầy quyến rũ: “Muội có chỗ nào không phải sao?”
“Ngươi—” Mộ Tư Dung còn chưa kịp nói tiếp, ta đã bật cười: “Hay là…”
Ta cố tình kéo dài giọng: “Người đời ai cũng biết Mộ Diệp Khanh ta là yêu nữ, nên tam ca sợ ta cướp mất Chiêm đại nhân sao?”
Một câu nói khiến sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, ngay cả Cố Phượng Nghi cũng khẽ nhíu mày. Ta lại như không hề nhận ra, chậm rãi quay sang nhìn Chiêm Hoài An bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn.
“Chiêm đại nhân, ngài không phiền chứ?”
Chiêm Hoài An vẫn bình lặng như cũ, nhưng đáy mắt đã thoáng xẹt qua tia dò xét rất nhanh. Hắn nhìn ta một lúc rồi khẽ cúi đầu: “Mộ tiểu thư, Chiêm mỗ không dám.”