Chương 8: Mưu kế
Chiêm Hoài An ngẩng đầu. Ta đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt, mái tóc đen bị gió thổi tung vài sợi bên má, đôi mắt hồ ly cong lên dịu dàng: “Đây là thuốc thanh phế bình suyễn. Bên trong có ma hoàng, hạnh nhân cùng cam thảo, có thể tạm thời giảm khó thở.”
Chiêm Hoài An hơi sững người rồi lập tức nhận lấy. Hắn đổ một viên thuốc ra đưa cho bà lão uống cùng nước ấm. Một lúc sau, hơi thở dồn dập của bà lão dần ổn định lại, sắc mặt cũng đỡ tái hơn rất nhiều. Bà lão ôm ngực ho khan vài tiếng rồi liên tục cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ công tử, đa tạ cô nương…”
Chiêm Hoài An đỡ bà dậy, dịu giọng dặn dò vài câu rồi nhìn theo bà lão rời đi. Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, hắn mới quay đầu nhìn ta: “Đa tạ cô nương ra tay giúp đỡ.”
Ta chỉ khẽ xua tay: “Chỉ là tiện tay thôi.”
Ta cúi đầu cười nhạt: “Ta cũng mắc chứng khó thở này từ nhỏ, nên vẫn luôn mang thuốc bên người.”
Ánh mắt Chiêm Hoài An hơi dừng lại trên gương mặt ta lâu hơn một chút: “Không biết quý danh cô nương?”
Ta mỉm cười nhìn hắn: “Mộ Diệp Khanh.”
Đồng tử Chiêm Hoài An khẽ động: “Mộ gia?”
Hắn hơi cau mày như nhớ ra điều gì đó, sau đó lập tức lùi nửa bước hành lễ: “Không biết là Mộ tiểu thư đại giá, thất lễ rồi.”
Ta thấy Chiêm Hoài An hành lễ liền vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay hắn nâng lên. Da thịt vừa chạm nhau, nhiệt độ nóng bỏng từ đầu ngón tay truyền đến khiến cả hai đều khựng lại. Chiêm Hoài An giật mình lùi về sau nửa bước, hàng mi khẽ động.
Ta cũng giống như vừa phản ứng lại, vội vàng rút tay về, vẻ mặt hơi lúng túng: “Xin lỗi, là ta nóng vội. Chiêm đại nhân không cần khách sáo như vậy.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hồ ly cong lên xinh đẹp: “Gọi ta là Diệp Khanh là được rồi.”
Gió núi thổi qua khiến vạt váy ta khẽ lay động. Chiêm Hoài An nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt dừng trên nụ cười dịu dàng kia vài giây rồi mới khẽ cúi đầu: “Đa tạ Mộ tiểu thư. Chiêm mỗ xin cáo lui.”
Ta gật đầu, đứng dưới hành lang nhìn theo bóng lưng dần khuất sau rừng trúc xanh, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi biến mất. Một lát sau, ta vòng ra phía sau chùa. Nơi ấy vắng vẻ hơn nhiều, chỉ còn tiếng chim cùng tiếng gió xào xạc. Bà lão vừa rồi đang run rẩy đứng chờ dưới gốc cây bồ đề. Vừa nhìn thấy ta, bà lập tức quỳ sụp xuống đất.
Ánh mắt ta lạnh lẽo hoàn toàn khác vẻ dịu dàng lúc nãy.
“Keng” Một thỏi bạc bị ta ném xuống trước mặt bà lão.
“Cầm lấy.” Ta nhàn nhạt nói.
Bà lão run rẩy nhặt bạc lên: “Đa… đa tạ cô nương…”
Ta cúi xuống nhìn bà, đôi mắt hồ ly xinh đẹp giờ phút này lại lạnh đến đáng sợ: “Nhớ kỹ. Nếu dám hé nửa lời về chuyện hôm nay…” ta khẽ cong môi. “cả nhà ngươi đừng mong sống sót.”
Bà lão lập tức tái mặt, vội vàng dập đầu liên tục: “Lão nô không dám! Lão nô tuyệt đối không dám!”
Ta nhìn bà ta hoảng loạn rời đi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương hướng Chiêm Hoài An vừa biến mất. Gió núi thổi tung mái tóc đen dài phía sau lưng ta. Một lúc lâu sau, khóe môi đỏ của ta mới chậm rãi cong lên lần nữa. Dịu dàng, sạch sẽ, mềm lòng… Một người như Chiêm Hoài An, thật sự rất dễ khiến người ta muốn kéo xuống địa ngục.