Chương 7: Chiêm Hoài An
“Chiêm Hoài An…” Ta lẩm bẩm cái tên ấy bên môi, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua miệng chén trà đã nguội lạnh. Ngoài cửa sổ, màn đêm phủ xuống Tây viện tĩnh lặng như nước, ánh trăng nhàn nhạt rơi trên khung cửa gỗ cũ kỹ, hắt lên gương mặt ta nửa sáng nửa tối. Khóe môi đỏ khẽ cong lên, nụ cười chậm rãi kéo dài nơi đuôi mắt hồ ly xinh đẹp.
Người đời đều nói Chiêm Hoài An ôn nhuận như ngọc, thanh cao như tiên quân trên trời, là nam nhân hoàn mỹ nhất kinh thành. Một người như vậy, nếu bị kéo xuống bùn lầy thì sẽ thành dáng vẻ gì đây? Ta nghiêng đầu nhìn ngọn lửa lay động, đáy mắt chậm rãi hiện lên tia hứng thú lạnh lẽo.
Hôm ấy trời trong hiếm có, từng tầng mây mỏng lững lờ trôi phía chân trời, gió núi mang theo hương tùng nhàn nhạt thổi qua từng bậc thềm đá dài dẫn lên Hiên Viên tự. Ngôi cổ tự nằm trên núi cao, quanh năm hương khói không dứt, là nơi con cháu hoàng tộc cùng thế gia quý tộc thường xuyên lui tới cầu phúc. Tiếng chuông chùa vang vọng giữa núi rừng khiến lòng người bất giác yên tĩnh lại.
Ta mặc váy lụa màu xanh nhạt, mái tóc dài vấn đơn giản bằng một cây trâm ngọc trắng, bước chậm qua sân chùa phủ đầy lá phong đỏ. Khác với dáng vẻ diễm lệ thường ngày, hôm nay ta không hề trang điểm, giống như một tiểu thư khuê các thanh tú vô hại. Ta bước vào chính điện, mùi đàn hương thanh đạm lập tức bao phủ quanh người. Trong làn khói trắng mờ ảo, ta nhìn thấy bóng lưng nam nhân đang quỳ phía trước Phật tượng.
Chiêm Hoài An mặc trường bào màu nguyệt bạch, thân hình cao gầy ngay ngắn như trúc xanh giữa tuyết. Tấm lưng hắn thẳng tắp, khí chất ôn hòa thanh sạch đến mức dường như không hợp với thế gian đầy bụi bặm này. Ánh mắt ta khẽ động rồi chậm rãi bước tới rồi quỳ xuống bên cạnh hắn. Hai tay chắp trước ngực, mắt khẽ nhắm lại, giọng nói mềm mại rất khẽ vang lên giữa tiếng mõ đều đều.
“Nguyện cầu gia đình bình an, huynh tỷ hòa thuận yêu thương, thiên hạ thái bình, dân an quốc thái…” Từng lời cầu nguyện dịu dàng đến mức giống như một tiểu cô nương chưa từng trải qua đau khổ thế gian.
Bên cạnh, ánh mắt Chiêm Hoài An đã chậm rãi mở ra. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang thiếu nữ quỳ cạnh mình. Trong ánh nến mờ ảo, gương mặt ta trắng mịn như ngọc, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt hồ ly từ từ mở ra liền chạm phải ánh mắt hắn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ngay cả Chiêm Hoài An cũng hơi thất thần.
Không phải kiểu thanh thuần yếu đuối như Mộ Diệp Lan, mà là vẻ đẹp diễm lệ mang theo chút nguy hiểm chết người, giống như hồ ly tinh trong truyền thuyết.
Nhưng rất nhanh, Chiêm Hoài An đã dời mắt. Hắn đứng dậy, chỉnh lại tay áo rồi chậm rãi rời khỏi chính điện. Ta mở mắt nhìn theo bóng lưng, khóe môi nhếch lên rất nhẹ rồi cũng đứng dậy đi theo.
Chiêm Hoài An mỗi tháng đều sẽ lên Hiên Viên tự cầu phúc vào một ngày cố định. Việc này ta đã điều tra rõ từ lâu. Gió núi thổi qua hành lang dài phía sau chùa, tiếng chuông đồng xa xa vang vọng giữa mây trời. Chiêm Hoài An đang đi phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan dữ dội.
Một lão bà tóc bạc đang ngồi co ro bên bậc đá, gương mặt đỏ bừng, cả người run rẩy ôm ngực thở dốc. Hơi thở bà gấp gáp đến mức gần như không thể hít vào, tiếng khò khè phát ra trong cổ họng nghe cực kỳ đáng sợ. Chiêm Hoài An biến sắc lập tức bước nhanh tới đỡ lấy bà lão: “Lão nhân gia!”
Hắn nhanh chóng bắt mạch, ngón tay vừa chạm vào cổ tay bà liền cau mày: “Là chứng hen suyễn tái phát.”
Hắn lập tức dùng tay bấm huyệt trung nhân cùng huyệt thiên đột để giúp bà ổn định hơi thở, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng khó coi. Hôm nay hắn chỉ lên chùa cầu phúc nên không mang theo hòm thuốc bên người. Bà lão thở hổn hển đến mức môi bắt đầu tím tái.
Đúng lúc ấy, một túi gấm màu xanh nhạt bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn: “Chiêm đại nhân.” giọng nói mềm mại vang lên phía sau: “Nếu là hen suyễn cấp tính thì thử dùng cái này xem.”