Chương 6: Giả tạo
Không khí xung quanh như lạnh xuống trong chớp mắt. Ta chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Mộ Diệp Lan vẫn dịu dàng như cũ, giọng nói nhẹ nhàng đến mức giống như đang thật lòng khuyên bảo ta: “Muội cũng thấy rồi đấy, hôm qua Chu Hạc Niên vì ta mà đến tận Tây viện tìm muội.”
Nàng khẽ cười: “Tình cảm nhiều năm như vậy, muội thật sự nghĩ mình chen vào được sao?”
Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Nói xong chưa?”
“Ta chỉ cảm thấy đáng thương cho muội thôi.” Mộ Diệp Lan thở dài: “Tứ muội à, người như Chiêm Hoài An mới xứng với ta. Còn Chu Hạc Niên…” nàng hơi cúi đầu cười: “Thật tiếc khi trong lòng hắn cũng chỉ có ta.”
Tay ta chậm rãi siết chặt nhưng Mộ Diệp Lan dường như vẫn chưa thấy đủ. Nàng tiến sát lại gần ta, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: “Có đôi lúc ta thật không hiểu.” ánh mắt nàng lướt qua gương mặt ta đầy thương hại: “Một nữ nhi của kỹ nữ như muội, lấy đâu ra tự tin mà muốn tranh với ta?”
Đồng tử ta co rút mạnh.
“Mẫu thân muội năm đó quyến rũ phụ thân, cuối cùng còn chết thảm trong Tây viện. Muội thật sự nghĩ mình khác bà ta sao?”
“Chát!” Một cái tát giáng mạnh lên mặt Mộ Diệp Lan khiến nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất.
Ta nhìn nàng bằng ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo: “Ngươi không có tư cách nhắc đến mẫu thân ta.”
Mộ Diệp Lan che mặt, đôi mắt cũng lạnh đi: “Mộ Diệp Khanh!” nàng bất ngờ tát trả lại ta: “Ngươi điên đủ chưa?”
Ta bật cười lạnh rồi trực tiếp túm lấy cổ tay nàng đẩy mạnh: “Đúng, ta điên rồi!”
Mộ Diệp Lan cũng không còn vẻ dịu dàng nữa, nàng dùng sức đẩy lại ta. Hai người lập tức xô xát giữa hành lang, trâm cài tóc rơi xuống đất leng keng.
“Ngươi thật đáng ghét!”
“Còn ngươi thì giả tạo đến buồn nôn!”
“Mộ Diệp Khanh!”
“Đừng dùng cái vẻ mặt đáng thương đó nhìn ta!”
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Các ngươi đang làm gì đó?”
Mộ Tư Trạch bước nhanh tới. Nhưng gần như ngay khi nhìn thấy hắn, Mộ Diệp Lan lập tức đỏ mắt, nước mắt rơi xuống như mưa: “Đại ca…”
Nàng run rẩy lùi lại phía sau: “Muội chỉ muốn khuyên tứ muội vài câu thôi…”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Mộ Tư Trạch đã lạnh mặt kéo Mộ Diệp Lan ra phía sau mình rồi đẩy mạnh ta một cái: “Mộ Diệp Khanh! Ngươi náo đủ chưa?”
Ta vốn đang đứng sát bậc đá phía sau, bị hắn đẩy mạnh đến mức cả người mất thăng bằng, đầu đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch. Một tiếng “cốp” nặng nề vang lên. Cơn đau dữ dội lập tức lan khắp đầu óc, máu nóng chảy dọc thái dương xuống gương mặt tái nhợt của ta.
Mộ Tư Trạch ôm lấy Mộ Diệp Lan, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi nàng có bị thương không, từ đầu đến cuối cũng không nhìn ta lấy một lần. Ta ngồi dưới đất, chậm rãi đưa tay lau dòng máu bên trán rồi chống người đứng dậy.
Mộ Diệp Lan tựa vào lòng Mộ Tư Trạch khóc đến đáng thương, còn hắn thì lạnh lùng nhìn ta như nhìn một kẻ điên không thể cứu chữa. Ta bỗng bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng lạnh đến đáng sợ. Sau đó ta không nói thêm một lời nào nữa, chỉ xoay người bước đi giữa hành lang dài hun hút, mặc cho máu từ trán chảy xuống từng giọt đỏ thẫm trên nền đá phía sau lưng.