Chương 5: Tranh cãi
Mộ Tư Dung chống cằm, đôi đũa trong tay chọc ngoáy thức ăn trong bát, ánh mắt khinh khỉnh liếc về phía ta: “Người nên nhắc nhở một số người biết giữ thân phận một chút, tránh để đến lúc phá hỏng hôn sự của nhị tỷ lại làm Mộ gia mất mặt.”
Cả bàn ăn lập tức im lặng. Ta vẫn thong thả ăn cơm, động tác tao nhã đến mức giống như chẳng nghe thấy gì. Một lúc sau, ta mới chậm rãi nhấc mắt lên nhìn hắn: “Tam ca nói ai vậy?”
Mộ Tư Dung cười nhạt: “Ở đây còn ai không biết tâm tư của ngươi dành cho Chu Hạc Niên sao?”
Ta bật cười: “Thế thì liên quan gì đến hôn sự của nhị tỷ?”
“Ai biết được.” Hắn khinh thường nhìn ta: “Một kẻ chuyên tranh đoạt những thứ không thuộc về mình, có chuyện gì mà không làm ra được?”
Đôi mắt ta lạnh xuống: “Tam ca.” Ta đặt đũa xuống bàn thật nhẹ: “Có thời gian quan tâm chuyện của ta như vậy, chi bằng nên nghĩ xem tháng trước mình thua bạc ở tửu lâu bao nhiêu đi.”
Sắc mặt Mộ Tư Dung lập tức thay đổi: “Ngươi—”
Ta cong môi cười đầy châm chọc: “Hay cần ta nhắc thêm chuyện tam ca lén nuôi ngoại thất bên ngoài?”
“Mộ Diệp Khanh!” Hắn đập mạnh đũa xuống bàn đứng bật dậy: “Ngươi ăn nói cho cẩn thận!”
“Ta không cẩn thận chỗ nào?” Ta chống cằm nhìn hắn, ánh mắt xinh đẹp mà sắc bén như dao: “Tam ca có thể bêu rếu ta trước mặt mọi người, còn ta thì không được nói thật sao?”
“Ngươi đúng là không biết liêm sỉ!”
“Ít nhất ta còn thẳng thắn hơn vài người ngoài mặt đạo mạo bên trong mục ruỗng.”
“Đủ rồi!” Mộ Tư Thành lạnh giọng quát, không khí trên bàn lập tức đông cứng. Mộ Tư Dung nghiến răng ngồi xuống, ánh mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta lại bình thản cầm khăn lau tay rồi đứng dậy hành lễ: “Con ăn xong rồi, xin phép cáo lui.”
Ta vừa rời khỏi đại sảnh, bầu không khí nặng nề phía sau mới dần tan đi. Nhưng còn chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc: “Tứ muội.”
Ta cau mày quay đầu lại nhìn Mộ Diệp Lan đứng dưới hành lang dài phủ đầy ánh nắng sớm, váy trắng thêu hoa lan lay động theo gió, gương mặt thanh lệ như ngọc dưới ánh mặt trời càng thêm mềm mại yếu đuối. Người như nàng đứng ở đâu cũng giống tiên tử không nhiễm bụi trần.
“Nhị tỷ tìm ta?” Ta lạnh nhạt hỏi.
Mộ Diệp Lan mỉm cười bước đến gần, theo bản năng, ta lùi lại nửa bước. Nàng nhìn động tác ấy của ta, khóe môi cong lên rất nhẹ: “Tứ muội vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?”
“Nếu nhị tỷ đến chỉ để hỏi chuyện này thì không cần.”
Ta quay người định đi, nhưng nàng lại chậm rãi lên tiếng: “Ta chỉ muốn nhắc muội một câu thôi. Chu Hạc Niên sẽ không bao giờ thích muội đâu.”