Chương 4: Hôn ước

925 Chữ 17/05/2026 2 lượt xem

Ta, Mộ Diệp Lan, Chu Hạc Niên và Mộ Tư Trạch đã cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ. Khi ấy phủ Thừa tướng và phủ Tướng quân thường xuyên qua lại, bốn người chúng ta cũng vì thế mà quen thuộc với nhau hơn bất kỳ ai. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn là người dư thừa nhất. 

Cả kinh thành đều biết ta thích Chu Hạc Niên đến mức nào. Từ năm mười ba tuổi ta đã bắt đầu đi theo phía sau hắn, thích nhìn hắn cưỡi ngựa giữa phố dài, thích dáng vẻ thiếu niên mặc huyền y cầm trường thương dưới ánh nắng, thích cả đôi mắt rực rỡ như chứa đầy ánh mặt trời ấy. 

Khi hắn thắng trận đầu tiên trở về kinh, ta thức trắng ba đêm tự tay thêu túi hương cho hắn. Khi hắn bị thương nơi chiến trường, ta lén chạy đến chùa cầu bình an suốt một tháng trời. Ta chưa từng giấu giếm tình cảm của mình, bởi vì thích một người vốn chẳng phải chuyện đáng xấu hổ. 

Nhưng ánh mắt của Chu Hạc Niên lại chỉ nhìn về phía Mộ Diệp Lan. Hắn chưa từng bày tỏ với nàng, bởi vì nàng đã sớm có hôn ước cùng Chiêm phủ, hôn sự ấy do đích thân bệ hạ ban xuống từ nhiều năm trước, không ai có thể thay đổi. Thế nên hắn lựa chọn đứng phía sau nàng, âm thầm bảo vệ nàng, dùng ánh mắt dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho ta để nhìn nàng suốt bao năm. 

Mỗi lần Mộ Diệp Lan cười, hắn đều sẽ vô thức cong khóe môi theo. Mỗi lần nàng bị thương một chút, hắn còn lo lắng hơn cả chính nàng. 

Còn ta thì sao? 

Ta giống như một trò cười chen giữa bọn họ. Ta biết rõ hết thảy. Biết hắn không thích ta, biết hắn chỉ xem ta như muội muội cùng lớn lên, biết trái tim hắn sớm đã thuộc về người khác. Nhưng tình cảm đâu phải thứ muốn quên là quên được. Ta càng muốn buông bỏ lại càng lún sâu hơn. 

Sáng hôm sau, phủ Thừa tướng hiếm hoi mới có một bữa cơm đông đủ người. Đại sảnh rộng lớn nhưng lạnh ngắt như hầm băng. Mộ Tư Thành ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt nghiêm nghị, Cố Phượng Nghi ngồi bên cạnh dịu dàng gắp thức ăn cho Mộ Diệp Lan, mà Mộ Tư Trạch cùng Mộ Tư Dung thì ngồi hai bên. 

Ta chậm rãi bước vào, không ai lên tiếng gọi ta ngồi xuống, giống như sự xuất hiện của ta chỉ làm bầu không khí thêm chướng mắt. Mộ Tư Thành đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Hôn ước của Diệp Lan với Chiêm phủ chỉ còn ba tháng nữa là cử hành.” 

Nghe đến cái tên Chiêm Hoài An, đám hạ nhân phía dưới cũng không nhịn được mà liếc nhìn nhau. 

Chiêm Hoài An là viện sử trẻ tuổi nhất của Thái y cục triều đình, nổi danh khắp kinh thành vì tài học uyên bác cùng dung mạo thanh nhã như ngọc. Người ta nói hắn ôn nhuận như quân tử bước ra từ tranh thủy mặc, là phu quân trong mộng của biết bao thiếu nữ. So với Chu Hạc Niên khí thế sắc bén như mặt trời nóng bỏng, Chiêm Hoài An lại giống ánh trăng dịu dàng trên cao. 

“Phụ thân.” Một giọng nói đầy chế giễu vang lên.