Chương 3: Chu Hạc Niên

1,216 Chữ 17/05/2026 2 lượt xem

Sau khi bị đánh ở từ đường, ta lê lết thân thể đầy máu trở về viện của mình. Tây viện vẫn hiu quạnh như bao năm qua, bức tường cũ kỹ loang lổ, mái ngói dột nát, ngay cả đèn lồng treo dưới mái hiên cũng chỉ còn ánh sáng leo lét. 

Đây là sự bố thí của Cố Phượng Nghi dành cho ta. Bà ta muốn giữ ta sống, nhưng phải sống thật thê thảm. Ta cắn răng đẩy cửa bước vào phòng, cả người đau đến run lên, sau lưng như có lửa thiêu đốt, lớp y phục dính máu gần như dính chặt vào da thịt. Ta run rẩy cởi áo ngoài, tự mình lấy thuốc bột xử lý vết thương. 

Nhưng đúng lúc ấy — “Ầm!” Cánh cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá bật mở, gió lạnh ào vào khiến ánh nến chập chờn.

Ta giật mình quay đầu nhìn bóng nam nhân cao lớn đứng nơi cửa phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt vốn lạnh lẽo của ta lập tức sáng lên. 

“Chu Hạc Niên…” Ta gần như quên cả đau, vội kéo vạt áo che lại bả vai trắng nõn rồi chạy về phía hắn, giọng nói hiếm hoi mang theo chút vui mừng mềm mại: “Huynh đến thăm ta sao?” 

Nhưng ngay giây tiếp theo — “Chát!” 

Một cái tát mạnh đến mức khiến đầu ta lệch hẳn sang một bên. Má trái đau rát như bị lửa đốt, vành tai ong lên từng hồi. Ta đứng chết lặng tại chỗ, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt tái nhợt. Một lúc lâu sau, ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên. 

“Chu Hạc Niên, huynh đánh ta?” 

Chu Hạc Niên đứng trước mặt ta, gương mặt tuấn tú đỏ bừng vì tức giận. Hắn mặc hắc y cưỡi ngựa, thân hình cao lớn rắn rỏi, cả người mang theo khí thế hừng hực của thiếu niên tướng quân. Hắn vốn là người rực rỡ như ánh mặt trời, đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Mà người như vậy lại luôn mềm lòng với Mộ Diệp Lan. 

Chu Hạc Niên cau mày chỉ thẳng vào mặt ta, giọng nói tràn đầy thất vọng: “Mộ Diệp Khanh, ta không ngờ ngươi lại độc ác đến mức như vậy. Lan nhi đã làm gì sai mà ngươi đẩy nàng ấy xuống nước?” 

Lại là Mộ Diệp Lan. Ta khẽ nhếch môi, đáy mắt lạnh dần xuống. Vì sao tất cả mọi người đều như vậy? Vì sao chỉ cần liên quan đến Mộ Diệp Lan thì mọi sai lầm đều mặc định là của ta? 

Ta nhìn nam nhân trước mặt thật lâu, rồi đột nhiên giơ tay — “Chát!” Tiếng tát vang lên còn rõ hơn cả cái hắn vừa đánh ta. 

Chu Hạc Niên bị đánh đến nghiêng mặt sang một bên. Hắn ôm má, ánh mắt nhìn ta đầy kinh ngạc như không thể tin nổi: “Mộ Diệp Khanh” hắn nghiến răng. “Ngươi điên rồi sao?”

Ta chậm rãi phủi tay, vẻ mặt lạnh nhạt đến đáng sợ rồi quay người bước đi: “Chu Hạc Niên.” ta dừng lại một chút, giọng nói rất khẽ nhưng từng chữ đều sắc như dao.: “Đừng ỷ vào việc ta thích huynh mà muốn làm gì ta cũng được.” 

Không khí trong phòng bỗng im lặng đến nghẹt thở. Ta chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt ấy không còn chút mềm mại vừa rồi, chỉ còn lạnh lẽo cùng điên cuồng bị đè nén quá lâu.

“Ta đẩy Mộ Diệp Lan thì sao?” Ta bật cười: “Ta không những đẩy nàng ta” ta tiến lên một bước, ghé sát hắn, môi đỏ cong lên như yêu nữ dưới ánh nến mờ tối: “mà còn muốn giết chết nàng ta đó.” 

Ta nhìn thấy đồng tử Chu Hạc Niên co rút mạnh, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện tia kinh hãi thật sự. Nhưng ta chỉ cười càng sâu hơn, nụ cười đẹp đến mức khiến người khác lạnh cả sống lưng: “Chu Hạc Niên” ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Nhớ giữ nàng ta kỹ một chút.”

“Nếu không, huynh chỉ còn đường đi nhặt xác cho nàng ta thôi.” 

Nói xong, ta không nhìn Chu Hạc Niên thêm lần nào nữa, trực tiếp xoay người bước vào màn đêm lạnh lẽo, để lại Chu Hạc Niên đứng chết lặng giữa căn phòng hiu quạnh, nhìn bóng lưng đỏ thẫm máu của ta dần biến mất trong bóng tối.