Chương 2: Lòng người
Mẫu thân ta là một kỹ nữ được Mộ Tư Thành mang về từ Giang Nam. Khi ấy bà nổi danh khắp Tần Hoài vì dung mạo khuynh thành cùng điệu múa kinh hồng khiến người xem cả đời không quên được.
Người ta nói năm đó Mộ Tư Thành vừa gặp bà dưới lầu Trích Tiên đã lập tức tiêu hết ngàn vàng chỉ để đổi lấy một khúc múa. Ông yêu bà đến mức gần như điên cuồng, mặc kệ lời bàn tán của kinh thành vẫn cố chấp đem một kỹ nữ về phủ Thừa tướng, còn xây riêng cho bà một tiểu viện trồng đầy hải đường mà bà thích nhất.
Khi ấy ai ai cũng nói vị Thừa tướng lạnh lùng kia cuối cùng cũng động chân tình. Ông nâng niu bà như báu vật, mùa đông sợ bà lạnh liền cho người trải thảm lông từ cửa viện đến tận phòng ngủ, mùa hè lại vì bà thích hoa sen mà sai người đào riêng một hồ nước trong viện.
Nhưng tình yêu nơi hậu trạch vốn là thứ rẻ mạt nhất. Chỉ cần đích phu nhân muốn, một nữ nhân không có gia thế như mẫu thân ta căn bản không có khả năng sống yên ổn.
Mộ phu nhân, Cố Phượng Nghi, xuất thân thế gia trăm năm, thủ đoạn và tâm cơ đều đáng sợ đến cực điểm. Bà ta ngoài mặt hiền lương đoan trang, đối với mẫu thân ta luôn dịu dàng hòa nhã, nhưng sau lưng lại hận bà đến tận xương tủy.
Hừ, đừng tưởng mấy trò tranh đấu nơi hậu trạch có thể qua mắt được ta.
Ta tận mắt nhìn thấy tất cả. Năm đó ta mới chỉ năm tuổi, nấp sau tấm bình phong trong đại sảnh, tận mắt thấy Cố Phượng Nghi cầm dao tự đâm vào tay mình. Máu chảy xuống cổ tay bà ta, đỏ thẫm cả tay áo, còn bà ta thì ngã xuống đất khóc đến lê hoa đái vũ. Đúng lúc ấy Mộ Tư Thành bước vào.
Chỉ một ánh mắt nhìn thấy máu trên người Cố Phượng Nghi, ông liền nổi giận. Mẫu thân ta còn chưa kịp giải thích, Cố Phượng Nghi đã ôm lấy cánh tay rướm máu, run rẩy nói: “Muội muội nếu hận ta cướp mất vị trí chính thất thì ta nhường cho muội là được, vì sao lại muốn giết ta?”
Ta vẫn nhớ rõ ánh mắt của Mộ Tư Thành lúc ấy. Ánh mắt thất vọng, lạnh lẽo và chán ghét. Ông không nghe mẫu thân ta giải thích lấy một câu, chỉ lạnh giọng hạ lệnh: “Đem nàng nhốt vào Tây viện, không có lệnh của ta, không ai được thả ra.”
Mẫu thân ta bị kéo đi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Bà liều mạng quay đầu nhìn ông, giọng nói run rẩy đến tuyệt vọng: “Mộ lang, chàng tin thiếp một lần thôi được không?”
Nhưng Mộ Tư Thành chưa từng quay đầu lại. Từ ngày đó, mẫu thân ta bị nhốt trong tiểu viện lạnh lẽo phía Tây, bệnh nặng cũng không có đại phu đến xem. Bà ngày ngày ngồi trước cửa viện nhìn về phía thư phòng của Mộ Tư Thành, chờ ông đến gặp mình một lần. Nhưng bà chờ mãi, chờ đến khi hoa hải đường trong viện nở rồi tàn, chờ đến khi thân thể gầy yếu đến mức không xuống nổi giường, ông cũng chưa từng bước vào viện ấy thêm lần nào nữa.
Mẫu thân ta đau buồn mà qua đời trong một đêm mưa lớn. Ta khi ấy mới chỉ năm tuổi, ôm thi thể lạnh ngắt của bà mà khóc đến khản giọng. Cũng từ ngày ấy, ta hiểu cái gì gọi là lòng người.
Ta lớn lên không cha không mẹ, không ai dạy dỗ. Trong phủ Thừa tướng này, ta giống như một cái bóng dư thừa. Đám hạ nhân ngoài mặt gọi ta một tiếng “Tứ tiểu thư”, sau lưng lại cười nhạo ta là con gái của kỹ nữ. Không ai dạy ta lễ nghĩa, cũng không ai dạy ta phải sống thế nào cho đúng. Ta học được cách cắn răng chịu đựng, học được cách giấu dao trong nụ cười, học được rằng nếu bản thân không đủ độc ác thì chỉ có thể bị người khác giẫm chết.
Chỉ có nhan sắc là thứ duy nhất ta được thừa hưởng từ mẫu thân mình. Người đời có thể chê bai phẩm hạnh của Tứ tiểu thư phủ Thừa tướng, nhưng tuyệt đối không thể chê bai nhan sắc của nàng.
Ta đẹp đến mức ngay cả những tiểu thư từng ghét ta cũng phải ghen tỵ. Đôi mắt hồ ly trời sinh khẽ liếc qua đã khiến người khác mất hồn, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, môi đỏ như cánh hải đường thấm sương, mái tóc dài đen nhánh buông xuống eo nhỏ mềm mại như dòng nước.
Năm ta cập kê, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến đám công tử thế gia tranh đấu đến đổ máu.
Hôm ấy yến tiệc phủ Thừa tướng đông nghịt người, ta mặc váy đỏ đứng dưới hành lang, gió thổi tung tay áo như hoa nở rực rỡ giữa tuyết. Ta chỉ khẽ nâng mắt nhìn thoáng qua đám công tử trẻ tuổi phía dưới, vậy mà đã có người vì tranh nhau một chén rượu ta ban mà đánh nhau đến vỡ đầu.
Từ đó danh tiếng “Mộ Diệp Khanh” truyền khắp kinh thành, vừa khiến người ta si mê vừa khiến người ta dè chừng. Bọn họ nói ta đẹp như yêu tinh, cũng độc như yêu tinh. Ta không phủ nhận.