Chương 1: Phạt quỳ
Trong từ đường lạnh lẽo của Mộ gia, hương khói lượn lờ giữa những bài vị tổ tiên đen sì đặt cao trên bàn thờ gỗ tử đàn, ánh nến lay động hắt bóng người quỳ dưới nền đá lạnh đến mức cô độc và chật vật.
Mộ Diệp Khanh ta đã quỳ ở đó suốt một canh giờ, đầu gối gần như mất hết cảm giác, lớp váy lụa mỏng bị máu từ phía sau lưng thấm đỏ từng chút một. Trước mặt ta là gia quy của Mộ gia được trải dài trên bàn, từng hàng chữ như đang cười nhạo sự thấp kém của ta. Phía sau là cây roi mây quất xuống không hề nương tay, mỗi một roi đều mang theo tiếng xé gió chát chúa rồi hung hăng rơi xuống tấm lưng gầy gò.
“Tứ tiểu thư, người đã biết tội chưa?” Giọng nói của ma ma hành hình khàn đặc, dữ tợn như tiếng quạ đêm.
Ta nhíu mày vì đau, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương nhưng môi vẫn cong lên đầy mỉa mai.
Tội sao? Mộ Diệp Khanh ta làm gì có tội? Chẳng lẽ tội của ta chỉ là tranh giành một cây trâm với Mộ Diệp Lan? Hay tội của ta chỉ là đẩy nàng một cái khiến nàng nằm mê man suốt nhiều ngày? Ta bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan vào hương khói âm u của từ đường.
Nhị tỷ của ta đúng là một đóa bạch liên yếu ớt, chỉ cần đỏ mắt một chút thôi cũng đủ khiến cả Mộ gia náo loạn lên vì thương xót. Còn ta thì sao? Ta mím chặt môi, nuốt xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng. Sự im lặng của ta dường như càng chọc giận ma ma phía sau.
“Xem ra Tứ tiểu thư vẫn chưa biết hối cải!” Bà ta nghiến răng, roi mây trong tay lại hung hăng quất xuống mạnh hơn trước. Một nhát rồi lại thêm một nhát nữa, tấm lưng vốn đã rướm máu lập tức đau buốt như bị xé toạc. Ta cắn chặt răng đến bật máu nơi khóe môi nhưng nhất quyết không phát ra tiếng kêu đau nào.
Mộ Diệp Lan là đích nữ cao quý nhất của Mộ gia, được Mộ Tư Thành nâng niu như minh châu trong lòng bàn tay. Nàng mặc gấm vóc đẹp nhất, dùng trang sức quý nhất, mỗi lần cười đều khiến người khác mềm lòng. Còn ta đứng bên cạnh nàng, giống như cái bóng dơ bẩn không nên tồn tại.
Vậy mà hôm nay chỉ vì một cây trâm phượng bằng ngọc, ta cùng nàng tranh cãi vài câu, hai chúng ta cùng ngã xuống hồ sen, thế là tất cả mọi người đều xem ta như kẻ tội đồ không thể tha thứ. Nhưng chỉ có ta biết rõ, lúc ấy chính Mộ Diệp Lan đã nắm lấy tay áo của ta trước, khóc lóc nói rằng người như ta không xứng động vào đồ của nàng, rồi cố tình kéo ta cùng ngã xuống nước.
Chỉ tiếc cuối cùng người được cứu lên trước lại là Mộ Diệp Lan, còn ta trở thành kẻ lòng dạ độc ác trong miệng tất cả mọi người.
Roi tiếp tục quất xuống đến mức ý thức ta dần mơ hồ, cả người lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Máu từ sau lưng thấm ra, nhỏ từng giọt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ta cảm thấy tầm mắt tối dần đi, tai ong ong chỉ còn nghe thấy tiếng hương cháy tí tách cùng tiếng roi vun vút bên tai.
Trước khi ngất đi, ta nghe rõ bên ngoài từ đường truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Đám người phía sau lập tức dừng tay. Trong cơn mê man, ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên phía trên đầu mình: “Tứ tiểu thư vẫn chưa nhận tội sao?”
Ta nhận ra đó là huynh trưởng của ta, Mộ Tư Trạch, đích tử cao quý nhất phủ Thừa tướng. Hắn mặc trường bào màu huyền đen thêu ám văn mây bạc, thân hình cao lớn đứng dưới ánh nến lập lòe càng thêm lạnh lùng xa cách. Gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt lạnh như băng, từ nhỏ đến lớn chưa từng dành cho ta một tia dịu dàng.
Trong mắt hắn chỉ có Mộ Diệp Lan mới là muội muội của. Hắn nhớ Mộ Diệp Lan thích gì, ghét gì, sợ lạnh ra sao. Khi nàng bệnh, hắn thức trắng đêm canh giữ. Khi nàng khóc, hắn có thể khiến cả phủ Thừa tướng náo loạn để tìm nàng vui lên.
Còn ta hôm nay bị đánh đến nửa sống nửa chết quỳ ở đây, câu đầu tiên hắn mở miệng lại là hỏi rằng ta đã nhận tội chưa. Ta bỗng bật cười trong lòng. Mỗi lần gây chuyện, ta đều hỏi hắn tại sao lại đối xử với ta như vậy.
Ánh mắt Mộ Tư Trạch lúc ấy chỉ phủ một tầng lạnh lẽo: “Lan nhi sẽ không làm ra chuyện như vậy.”
Ta chậm rãi nhắm mắt lại, cả người ngã xuống nền đá lạnh băng.