Chương 19: Sợ hãi

1,134 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Tạ Vân Ninh hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra phía sau. Nàng vẫn đứng quay lưng về phía Tiêu Hoành. Mái tóc vốn buộc gọn giờ đã rối tung. Vài lọn tóc bung ra rơi trước trán, dính nhẹ vào làn da trắng vì mồ hôi. Vạt váy xanh bị kéo lệch sang một bên, tay áo cũng hơi xộc xệch.

Nàng thở hắt ra một hơi dài: “Đúng là… không được dạy dỗ!”

Giọng nàng vừa dứt. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng mang hơi lạnh như gió đầu thu: “Ý ngươi là ta không biết dạy?”

Cả người Tạ Vân Ninh cứng lại, tim lệch đi một nhịp. Nàng từ từ quay đầu lại, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt thâm trầm kia.

Tiêu Hoành đứng cách nàng vài bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống.

“…!” Tạ Vân Ninh sững người.

Nàng há miệng nhưng không biết phải nói gì.

"Xong rồi!" Nàng vừa gây chuyện ngay trong học viện ngay ngày đầu tiên, ại còn ngay trước mặt người dạy học.

Thời gian trôi qua vài nhịp thở. Tiêu Hoành hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

“Vừa rồi còn nói rất hăng, sao bây giờ không nói nữa?” Giọng hắn trầm thấp không lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực.

Tạ Vân Ninh lập tức cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt vạt áo.

“…."

Khoảng sân nhỏ rơi vào im lặng.

Hai tay Tạ Vân Ninh vô thức vò vò vạt áo. Lúc nãy còn hung hăng đánh nhau với đám công tử kia, vậy mà giờ đây đứng trước ánh mắt dò xét của Tiêu Hoành, nàng lại không biết phải nói gì. Nàng lúng túng đến mức chỉ biết nhìn mũi giày của mình.

Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ: "Thôi xong rồi, lại gây chuyện rồi."

"Cha, nương, cứu nữ nhi." Nàng nhắm chặt mắt.

Tạ Vân Ninh hít nhẹ một hơi, đang định mở miệng giải thích.

“Quốc công.” Một bóng người phía sau bỗng bước lên.

Cảnh Thừa Hiên chậm rãi tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt nàng. Thân hình hắn vốn đã yếu ớt, bước chân còn hơi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng.

Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt: “Quốc Công, nàng không có lỗi.”

Hắn hơi thở dốc một chút nhưng vẫn cố nói tiếp: “Nàng chỉ đang bảo vệ ta.”

Tạ Vân Ninh ngẩng đầu lên, có hơi ngạc nhiên khi nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt . Cảnh Thừa Hiên đứng rất gần, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy xương bả vai gồ lên dưới lớp áo vải cũ kỹ. 

Tiêu Hoành đứng đối diện, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Cảnh Thừa Hiên. Một ánh nhìn sâu và lạnh giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ chuẩn bị tuốt ra.

Rất lâu sau Tiêu Hoành mới khẽ mở miệng: “Cảnh Thừa Hiên.”

Tiêu Hoành nhấc mí mắtt, ánh mắt sắc lạnh rơi xuống gương mặt tái nhợt của Cảnh Thừa Hiên: “Ngươi là hoàng tử.”

Mỗi chữ đều nặng như đá, như trách móc, nhiều hơn là một lời cảnh cáo.

Cảnh Thừa Hiên khẽ siết chặt tay, các khớp xương gầy guộc trắng bệch. Hắn cúi đầu, không phản bác, cũng không giải thích. Một lát sau, Cảnh Thừa Hiên mới khẽ đáp: “Ta đã biết.”

Tiêu Hoành không nhìn hắn thêm một giây, vạt áo đen khẽ xoay, rồi quay người rời đi. Bóng dáng cao lớn và thẳng tắp bước dọc theo hành lang đá. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua mái hiên, kéo dài bóng hắn trên mặt đất.

Tạ Vân Ninh lén ngẩng đầu vô thức nhìn theo bóng lưng, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi mơ hồ. Người này thật sự quá đáng sợ. 

Đến khi bóng dáng Tiêu Hoành khuất hẳn sau hành lang. Tạ Vân Ninh mới thở phào một hơi thật dài.

“Phù…” Nàng lẩm bẩm: "Dọa chết ta rồi.”