Chương 18: Gây sự
Gió đầu thu lướt qua những tán cây ngân hạnh cao lớn, lá vàng rơi lác đác xuống con đường lát đá xanh. Xa xa vẫn còn nghe tiếng thư sinh đọc sách và tiếng bút chạm giấy, nhưng nơi này lại như tách khỏi phần còn lại của học viện.
Đám công tử kia vẫn đang vây quanh thiếu niên gầy gò, không ai chú ý rằng phía sau họ đã có thêm một người. Tạ Vân Ninh đứng cách đó vài bước, khoanh tay nhìn, ánh mắt nàng dần dần tối lại.
Một tên trong đám cười khẩy, lại đẩy mạnh thiếu niên kia một cái: “Còn dám nhìn ta à?”
Cảnh Thừa Hiên lảo đảo lùi hai bước. Ngay lúc ấy—
“Bốp!” Một lực mạnh bất ngờ từ phía sau đẩy thẳng vào lưng tên công tử kia. Hắn mất thăng bằng, bị hất văng ra phía trước, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất.
Đám người sững lại: “Cái quái—”
Chưa kịp quay đầu, cổ tay một tên khác đã bị nắm lấy.
“Rắc.” Một cú bẻ gọn gàng.
“A—!” Tiếng kêu đau đớn vang lên.
Tạ Vân Ninh không nói một lời. Thân hình nàng nhỏ nhắn, nhưng động tác lại nhanh gọn như gió. Tay áo xanh khẽ lướt qua không trung, chỉ trong chớp mắt nàng đã quật ngã thêm hai người.
“Bịch! Rầm!”
Tiếng thân người đập xuống nền đá vang lên liên tiếp. Đám công tử vốn chỉ quen đọc sách, thân thể yếu ớt, làm sao đỡ nổi một người lớn lên giữa biên cương như nàng.
“Ngươi— ngươi là ai?!” Một tên lùi lại hoảng hốt.
Tạ Vân Ninh phủi phủi tay áo, hừ nhẹ: “Các ngươi đang đánh người mà, hỏi ta làm gì, ta là tiểu nãi nãi của các ngươi đó."
Ngay sau khi hất văng tên công tử kia ra xa, Tạ Vân Ninh lập tức quay lại phía Cảnh Thừa Hiên.
Hắn vẫn quỳ nửa người trên mặt đất, bụi bẩn bám đầy trên vạt áo vải đã bạc màu. Áo vải vốn là màu xám nhạt, nhưng đã cũ đến mức sờn cả đường chỉ, vài chỗ còn rách toạc, lộ ra lớp vải lót bên trong. Thân hình gầy đến mức gần như chỉ còn xương. Cổ tay lộ ra khỏi tay áo mảnh khảnh, xanh xao, da tái nhợt vì lâu ngày thiếu dinh dưỡng. Trên mu bàn tay còn có những vết bầm tím mới cũ chồng lên nhau.
Có lẽ đây không phải lần đầu hắn bị đánh. Tạ Vân Ninh bước tới, khẽ cúi xuống, đưa tay ra trước mặt Cảnh Thừa Hiên: “Đứng dậy đi.”
Giọng nàng trong trẻo, mang theo chút thở dốc sau khi vừa đánh nhau. Cảnh Thừa Hiên dường như không phản ứng ngay, một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ run như thể đang cố gắng mở mắt giữa cơn choáng váng. Ánh sáng ban trưa xuyên qua tán cây rơi xuống trước mặt hắn.
Và trong khoảng sáng ấy, Cảnh Thừa Hiên nhìn thấy Tạ Vân Ninh.
Thiếu nữ đứng trước mặt hắn. dáng người thon nhỏ nhưng thẳng tắp. Váy xanh nhạt khẽ lay động trong gió thu, vạt váy còn dính chút bụi vì vừa xông vào đánh nhau. Mái tóc đen dài buộc cao gọn gàng, nhưng lúc này đã hơi rối. Toàn thân nàng mang theo một sức sống mãnh liệt, giống như ánh nắng ấm áp rọi xuống giữa ngày thu se lạnh.
Đối với một người đã quen sống trong bóng tối và lạnh lẽo như hắn, khoảnh khắc ấy, nàng gần như chói mắt. Thiếu niên khẽ sững lại, ánh mắt vốn mờ đục vì đau đớn bỗng dao động nhẹ.
Tạ Vân Ninh thấy Cảnh Thừa Hiên cứ nhìn mình chằm chằm thì hơi ngơ ngác.
“Ê?” Nàng lắc lắc tay trước mặt hắn: “Có đứng dậy được không?”
Lúc này Cảnh Thừa Hiên mới như bừng tỉnh, rồi chậm rãi đặt tay lên tay nàng. Bàn tay hắn rất lạnh đến mức khiến Tạ Vân Ninh hơi khựng lại . Nàng dùng sức kéo Cảnh Thừa Hiên đứng lên, thân thể hắn khá nhẹ nên nàng chỉ cần dùng một lực rất nhỏ đã kéo được dậy.
Cảnh Thừa Hiên vừa đứng thẳng, cả người liền loạng choạng, Tạ Vân Ninh nhanh tay đỡ lấy cánh tay hắn: “Này này! Đứng vững chút.”
Lúc này Tạ Vân Ninh mới thật sự nhìn rõ gương mặt của Cảnh Thừa Hiên.
“Oa!” Tạ Vân Ninh vô thức nói thành lời: "Ngươi đẹp thật đấy.”
Cảnh Thừa Hiên khựng lại. Không chờ hắn đáp, Tạ Vân Ninh đã lập tức buông tay. Nàng bước lên trước một bước, dang tay chắn trước mặt hắn.
“Đứng sang một bên đi.” Giọng nàng dứt khoát: “Để ta xử lý bọn họ.”
Tạ Vân Ninh chống tay, ánh mắt quét qua đám công tử đang bò lồm cồm dưới đất: “Các ngươi đông như vậy đánh một người? Không biết xấu hổ à?”
Một tên lập tức cãi lại: “Liên quan gì đến ngươi! Hắn chỉ là tên tạp chủng của một nô tỳ—”
Chưa nói hết câu, Tạ Vân Ninh đã bước lên: “Ngươi nói lại lần nữa thử xem?”
Ánh mắt nàng lạnh đi khiến tên kia nghẹn họng. Nhưng vì mất mặt trước nhiều người, hắn vẫn nghiến răng: “Chúng ta đánh hắn thì sao? Ngươi tưởng mình giỏi lắm à!”
Hắn vung tay: “Đánh luôn cả con tiện tỳ này!”
Hai ba người lập tức xông lên.
Tạ Vân Ninh hừ nhẹ: “Đến đi.”
Một trận hỗn chiến lập tức nổ ra, vạt váy xanh xoay tròn giữa đám người. Động tác tung ra linh hoạt và chuẩn xác, mỗi cú đẩy, mỗi cú xoay người đều đánh trúng điểm yếu.
“Rầm!” Một người bị nàng quật ngã.
“Bốp!” Một người khác ôm bụng ngồi thụp xuống.
Chỉ trong chốc lát đám công tử đã bị nàng đánh cho tán loạn. Đúng lúc ấy một vạt áo đen xuất hiện ở đầu con đường. Không ai biết Tiêu Hoành đã đứng đó từ khi nào.
Trường bào màu đen tuyền rũ xuống thẳng tắp, mép áo thêu chỉ bạc tinh xảo. Gió thu thổi nhẹ khiến vạt áo lay động. Gương mặt lạnh lùng, mùi hương trầm nhàn nhạt từ người lan ra trong không khí.
Một tên công tử vừa quay đầu nhìn thấy Tiêu Hoành, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Qu… Quốc công…”
Những người còn lại cũng quay đầu.
Chỉ một thoáng, cả đám lập tức hoảng hốt bỏ chạy, không ai dám ở lại thêm một giây. Góc sân lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiểu cô nương đang thở hổn hển sau trận hỗn chiến.