Chương 17: Quốc công

2,635 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Tiếng chuông nhỏ treo trước mái hiên khẽ vang lên theo từng cơn gió thu. Ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ gỗ, rơi thành từng mảng sáng trên sàn nhà lát đá. Bụi phấn bay lơ lửng trong không khí, mùi giấy mực và gỗ cũ hòa lẫn vào nhau tạo nên mùi đặc trưng của học đường.

Trong căn phòng rộng lớn, hàng chục thư sinh ngồi ngay ngắn. Chỉ có Tạ Vân Ninh là vẫn còn hơi căng thẳng. Nàng chưa kịp hoàn hồn khỏi khí thế lạnh lẽo của Tiêu Hoành.

Lúc này vị lão phu tử tóc trắng, râu bạc lúc nãy, là người đã dẫn nàng vào lớp liền đứng lên, khẽ vuốt râu, chắp tay hành lễ: “Quốc công, hôm nay lớp có học sinh mới.”

Ông đưa tay về phía nàng: “Đây là Tạ Vân Ninh, thiên kim của Trấn Bắc Đại tướng quân Tạ Hành Châu, vừa từ biên cương hồi kinh.”

Mọi ánh mắt trong lớp lại lần nữa dồn về phía nàng. Có tò mò, có dò xét, có người còn khe khẽ thì thầm.

“Con gái Tạ tướng quân…”

“Nghe nói lớn lên ở biên ải…”

Tạ Vân Ninh nghe loáng thoáng vài câu liền khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì ánh mắt Tiêu Hoành đã rơi xuống người nàng.

“Tạ Vân Ninh?” Giọng Tiêu Hoành trầm thấp.

Tạ Vân Ninh đứng dậy, chắp tay: “Có học trò.”

Tiêu Hoành nhìn nàng một lúc. Ánh mắt hắn giống như đang đánh giá một món đồ. Một lúc sau hắn khẽ gật đầu: “Ngồi.”

Tạ Vân Ninh vừa định thở phào nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói vang lên: “Đã đọc qua Tứ Thư chưa?”

Nàng khựng lại, hiểu rằng câu hỏi đó đang hỏi mình: “Có đọc qua.”

“Luận Ngữ chương thứ ba nói gì?”

Không khí trong lớp im phăng phắc. Tạ Vân Ninh đứng đó, trong đầu bắt đầu quay cuồng: “Luận Ngữ… chương ba…”

Nàng nhớ mang máng nhưng tuyệt nhiên không hề nhớ rõ ràng. Ở biên cương, nàng học chữ chủ yếu để đọc sách binh pháp và bản đồ , những kinh thư này nàng chỉ học qua loa.

“Là… nói về… lễ nghĩa của quân tử…”. Nàng ậm ừ

Ánh mắt Tiêu Hoành không đổi: “Cụ thể.”

Nàng cứng họng, trong lớp bắt đầu vang lên vài tiếng rì rầm khe khẽ. 

Tiêu Hoành tiếp tục hỏi, giọng vẫn đều đều: “Thi Kinh? Xuân Thu? Lễ Ký?”

Mỗi câu hỏi rơi xuống lại khiến Tạ Vân Ninh càng cảm thấy lưng mình nóng lên. Ở biên cương, nàng có thể cưỡi ngựa bắn cung, múa kiếm cả ngày không mệt,mhưng đứng giữa lớp học thế này lại cảm thấy rất đuối sức.

Tiêu Hoành nhìn nàng rồi lạnh nhạt hỏi tiếp: “Vậy cầm, kỳ,  thi, họa? Biết thứ gì?”

Tạ Vân Ninh gãi má: "Mỗi thứ đều biết một chút.” 

Ánh mắt Tiêu Hoành không chê bai cũng không khinh thường. Cuối cùng hắn chỉ nói: “Ngồi xuống.”

Tạ Vân Ninh nhanh chóng ngồi xuống, trong lòng thầm thở ra một hơi dài.

“Bắt đầu bài học.”

Giọng hắn vang lên trong lớp không cao cũng không thấp, nhưng khiến mọi người đều không dám lơ đãng. Không khí lớp học lập tức trở nên căng thẳng, không còn ai dám nói chuyện riêng, ngay cả tiếng lật sách cũng rất khẽ.

Tiết học kéo dài đến khi tiếng chuông đồng treo trước hành lang khẽ vang lên một hồi trầm đục. Âm thanh ấy như cắt ngang bầu không khí nặng nề trong lớp.

Tiêu Hoành rời đi. Vị lão phu tử tóc trắng, râu bạc khép sách lại, chậm rãi nói vài câu dặn dò rồi nối gót. Các học trò trong phòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có người đứng dậy duỗi lưng, có người tụm lại bàn luận kinh sách, tiếng nói chuyện khe khẽ dần dần lấp đầy căn phòng vốn im ắng cả buổi sáng.

Tạ Vân Ninh lúc này mới thả lỏng người. Nàng ngáp một cái thật dài, hai tay vươn lên cao duỗi lưng, chiếc tay áo xanh nhạt rộng rãi trượt xuống để lộ cổ tay trắng mảnh.

“Ôi, học còn mệt hơn luyện võ.” Nàng lẩm bẩm một mình.

Nàng quay đầu sang bên thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ.

Hôm nay Thẩm Thanh Từ mặc một bộ trường bào màu trắng ngà, vạt áo thêu những đường chỉ bạc rất mảnh, đơn giản nhưng thanh nhã. Ánh nắng rơi trên vai khiến lớp vải mỏng như phủ thêm một tầng sáng dịu. Thẩm Thanh Từ ngồi rất thẳng. Một tay đặt trên bàn, tay còn lại lật từng trang sách, những ngón tay dài và thanh, trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng.

Từ đầu đến cuối, hắn dường như hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh.

Tạ Vân Ninh chớp chớp mắt. Hôm nay nàng mới thật sự nhìn kỹ Thẩm Thanh Từ như vậy. Tên này thật sự rất đẹp nha. Nàng thầm cảm thán trong lòng.  Không phải kiểu tuấn mỹ phô trương như các công tử thế gia, mà là loại thanh lãnh giống như một bức tranh thủy mặc. 

Nàng chống cằm nhìn Thẩm Thanh Từ một lúc lâu, rồi nhỏ giọng gọi: “Thẩm Thanh Từ.”

“…” Hắn không ngẩng đầu.

Nàng lại ghé sát thêm một chút: “Thanh Từ huynh.”

"..."

"Từ Từ? Thanh Thanh? Tiểu Từ?"

Lần này Thẩm Thanh Từ dừng tay, giọng đầy xa cách và lạnh nhạt: “Có việc?”

Tạ Vân Ninh cười hì hì: “Huynh dẫn ta đi dạo quanh đây một chút được không? Ta mới đến, sợ lạc đường.”

Hắn lật sang trang sách khác, giọng nói bình thản đến mức gần như vô cảm: “Không.”

Tạ Vân Ninh chớp mắt: “Hả?”

Thẩm Thanh Từ lúc này mới khẽ nâng mắt lên nhìn Tạ Vân Ninh, ánh mắt không hề có chút cảm xúc: “Ta không quen cô nương.”

“…” Tạ Vân Ninh sững người.

Nàng tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn vài giây sau đó bĩu môi: “Không quen cái gì chứ, ngày nào cũng nói chuyện mà huynh còn giả bộ gì chứ.”

Thẩm Thanh Từ không trả lời, ánh mắt đã quay lại trang sách. Tạ Vân Ninh hừ lạnh một tiếng: “Không dẫn thì thôi! Ta tự mình đi!”

Nàng đứng bật dậy xoay người bỏ đi, chiếc váy xanh nhạt khẽ lay động theo bước chân. Nàng đi ra khỏi cửa lớp mà không quay đầu lại. Trong phòng học dần trở nên yên tĩnh. Thẩm Thanh Từ vẫn ngồi đó. Một lát sau trang sách trước mặt hắn không được lật thêm.

Hắn khẽ nâng mắt lên, ánh mắt xuyên qua khung cửa gỗ nhìn ra ngoài sân. Bóng dáng thiếu nữ váy xanh đang dần xa. Nhỏ nhắn, linh hoạt giống như một con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng.

Bên ngoài học viện.

Tiết trời đầu thu trong trẻo, gió nhẹ thổi qua những hàng cây ngân hạnh cao lớn, lá vàng lác đác rơi xuống con đường lát đá.

Tạ Vân Ninh vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh: “Quốc Tử Giám lớn thật.”

Nàng đi qua vài sân viện nhìn thấy các thư sinh đang đọc sách dưới gốc cây. Có người luyện chữ, có người đánh cờ, không khí yên tĩnh và nho nhã, khác hẳn cuộc sống tự do nơi biên cương của nàng.

Đi một vòng khá lâu bỗng nàng nghe thấy tiếng cãi vã.

“Ngươi còn dám đến đây học à?”

“Thứ thấp kém!”

“Thứ tạp chủng sinh ra bởi nô tỳ mà cũng muốn vào đây học?”

Tạ Vân Ninh dừng bước rảo mắt nhìn xung quanh. Phía trước là một góc sân ít người qua lại, một nhóm công tử trẻ tuổi đang đứng vây quanh một người. Nàng nhíu mày tiến lại gần.

Ở giữa vòng người là một thiếu niên. Thiếu niên ấy gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Y phục hắn rất cũ, một bộ trường sam màu xám bạc đã sờn ở cổ tay, thân hình mảnh khảnh.

“Bịch!”Một tên công tử to béo đẩy mạnh thiếu niên ngã xuống đất. Thiếu niên ấy không phản kháng, chỉ lặng lẽ chống tay đứng dậy.

Lúc này Tạ Vân Ninh mới nhìn rõ gương mặt hắn: "Đẹp quá!"

Làn da thiếu niên trắng nhợt vì bệnh tật, nhưng đường nét khuôn mặt lại tinh xảo đến mức hiếm thấy. Sống mũi hắn cao và thanh, thẳng như nét vẽ. đôi môi mỏng nhạt khô nứt vì gió lạnh. Đặc biệt là đôi mắt phượng đẹp đẽ kia, đuôi mắt hơi dài, ánh nhìn vốn nên sắc sảo nhưng lại phủ một tầng chịu đựng lặng lẽ. 

Mái tóc đen dài rũ xuống hai bên má, vài sợi dính vào mồ hôi trên trán. Dù đang bị bắt nạt, dù môi đã cắn đến bật máu, hắn vẫn không kêu một tiếng chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Một công tử cười khẩy: “Câm rồi à?”

“Đúng là loại nô tài.”

“Hoàng tử cái gì chứ. Chỉ là thứ tạp chủng của một con tiện tỳ trong cung thôi.”

Hoàng tử?

Gió thu thổi qua sân viện, lá vàng rơi xuống vai.Thiếu niên gầy gò ấy đứng giữa vòng vây, cô độc đến đáng thương. Tạ Vân Ninh nheo mắt rồi chậm rãi bước tới.