Chương 16: Quốc Tử giám (2)

2,491 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sáng hôm ấy, kinh thành vừa sang đầu thu. Bầu trời cao và trong hơn ngày thường, từng dải mây mỏng trôi lững lờ như lụa trắng vắt ngang trời. Nắng sớm không còn gay gắt như mùa hạ, chỉ là thứ ánh sáng dịu nhẹ phủ lên từng mái ngói lưu ly, phản chiếu thành những vệt vàng ấm áp.

Trong phủ Tướng quân, sân đá vẫn còn đọng chút sương sớm.

Tạ Vân Ninh đứng trước gương đồng trong phòng mình. Căn phòng của nàng không quá cầu kỳ, nhưng rộng rãi và thoáng đãng. Cửa sổ mở ra một khoảng sân trồng đầy trúc xanh, gió thu thổi qua khiến lá trúc xào xạc khe khẽ.

Hôm nay nàng ăn mặc giản dị hơn thường ngày.

Một chiếc váy dài màu xanh ngọc rũ xuống mắt cá chân. Lụa mềm nhẹ như nước, khi nàng bước đi khẽ lay động thành những làn sóng mỏng. Tay áo rộng viền chỉ bạc thanh nhã, thắt lưng buộc bằng dải lụa trắng tinh. Mái tóc đen dài được búi nửa đầu bằng một chiếc trâm ngọc nhỏ, phần tóc còn lại buông xuống lưng như thác mực. Không son phấn, gương mặt nàng vẫn rạng rỡ.

Nàng nhìn mình trong gương một lúc rồi khẽ thở ra, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn gỗ bên cạnh, trên đó đặt một cây bút lông. 

“Cho muội.” Thẩm Thanh Từ đưa tay lên.

Tạ Vân Ninh tò mò nhận lấy, đó là một cây bút lông.

Thân bút làm từ ngọc bạch ôn nhu, màu trắng ngà ánh lên sắc trong suốt dưới ánh trăng. Trên thân bút khắc những hoa văn mây cuộn tinh xảo, đầu bút viền một vòng bạc mảnh. Chỗ đuôi bút còn buộc một tua chỉ đỏ nhỏ, trên đó treo một viên ngọc tròn bằng móng tay. Phần lông bút mềm mịn, trắng như tuyết, nhìn qua đã biết là vật quý hiếm.

Tạ Vân Ninh tròn mắt: “Oa!!! Đẹp quá.”

Nàng xoay xoay cây bút, ánh mắt sáng rực: “Huynh tặng ta thật sao?”

Thẩm Thanh Từ chỉ khẽ gật đầu: “Ngày mai muội nhập học. Dùng nó.”

Tạ Vân Ninh cười rạng rỡ, hai mắt cong cong như trăng non: “Cảm ơn huynh.”

Ngoài sân phủ, không khí buổi sáng rất nhộn nhịp. Gia nhân qua lại chuẩn bị việc trong ngày, thị vệ tuần tra quanh phủ. Từ xa còn nghe thấy tiếng người bán hàng rong ngoài phố gọi nhau í ới.

Trước cổng phủ, xe ngựa đã chờ sẵn. Tạ Trường Uyên đứng bên cạnh. Thiếu niên mặc võ phục màu đen, thân hình cao lớn, vai rộng lưng thẳng. Gương mặt anh tuấn mang nét cương nghị của người luyện võ từ nhỏ.

Thấy Tạ Vân Ninh bước ra, hắn nhướng mày: “Muội mặc thế này đi học à?”

Tạ Vân Ninh xoay một vòng trước mặt hắn: “Sao vậy ca? Không đẹp sao?”

Tạ Trường Uyên bật cười trầm: “Đẹp. Nhưng ta sợ đám thư sinh kia nhìn muội đến quên cả đọc sách.”

Tạ Vân Ninh lườm hắn: “Ca ca!”

Hắn cười, xoa nhẹ đầu nàng: “Lên xe.”

Xe ngựa lăn bánh. Hai bên đường là những dãy phố sầm uất, quán trà, tiệm bánh, cửa hàng vải vóc san sát nhau, dòng người qua lại đông đúc. Có thư sinh ôm sách vội vã đi học, có tiểu thương đang bày hàng, có tiểu thư công tử ngồi kiệu đi ngang. Tiếng người nói chuyện, tiếng bánh xe lăn, tiếng rao hàng hòa thành một âm thanh náo nhiệt đặc trưng của kinh thành.

Tạ Vân Ninh vén màn nhìn ra ngoài, trong lòng có chút lo lắng. Từ nhỏ nàng lớn lên ở biên cương, nơi chỉ có cát vàng, tiếng gió và những doanh trại quân lính. Còn nơi này lại chỉ toàn là con cháu thế gia vọng tộc.

“Không biết họ có thích ta không...” Nàng khẽ lẩm bẩm

Xe ngựa dừng lại trước cổng Quốc Tử Giám. Tạ Vân Ninh bước xuống, trước mắt hiện lên là một khung cảnh khiến lòng người ngẩn ngơ.

Cổng lớn cao sừng sững, làm bằng gỗ đỏ thẫm, trên treo tấm bảng vàng khắc ba chữ Quốc Tử Giám với nét bút mạnh mẽ. Hai bên là tượng kỳ lân đá uy nghi, bên trong cổng là sân rộng lát đá xanh. Hai hàng cổ thụ tỏa bóng mát, lá cây đã bắt đầu ngả vàng theo mùa thu, thỉnh thoảng rơi xuống vài chiếc. 

Xa hơn nữa là những dãy học đường mái cong, cột đỏ, hành lang dài uốn lượn. Mái ngói lưu ly phản chiếu ánh nắng thành từng vệt vàng lấp lánh. Nàng bước vào trong, khắp sân đều là thư sinh. Họ mặc trường sam đủ màu, tay cầm sách, vừa đi vừa bàn luận. Không khí học viện vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt.

Khi Tạ Vân Ninh bước vào thì những cuộc trò chuyện xung quanh bỗng chậm lại, rất nhiều ánh mắt quay về phía nàng. Thiếu nữ đứng dưới ánh nắng đầu thu, váy xanh ngọc khẽ lay theo gió. Mái tóc đen dài, gương mặt sáng rỡ như một đóa hoa vừa nở. Nàng mang vẻ rực rỡ tự nhiên khiến người ta khó rời mắt.

“Đó là ai vậy?”

“Chưa từng thấy.”

“Tiểu thư nhà nào…”

Một vị lão phu tử từ trong bước ra. Ông mặc trường bào xám, tóc bạc trắng, ánh mắt hiền hòa nhưng nghiêm nghị: “Cô nương là Tạ tiểu thư?”

Tạ Vân Ninh cúi đầu: “Là ta.”

“Đi theo ta.”

Ông dẫn nàng qua hành lang dài, tếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch. Khi bước vào phòng học, nàng lập tức nhìn thấy một bóng người quen.

Thẩm Thanh Từ.

Hắn ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua song cửa, rơi lên vạt áo trắng của hắn. Thiếu niên áo xanh lưng thẳng như trúc, tay cầm sách, dung mạo thanh nhã, khí chất tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Ánh mắt Tạ Vân Ninh sáng lên. Nàng khẽ vẫy tay nhưng Thẩm Thanh Từ chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi lại cúi xuống đọc sách.

Tạ Vân Ninh khẽ bĩu môi: “Lạnh lùng.”

Không lâu sau. Một cơn gió thu theo khe cửa lùa vào, làm rèm trúc khẽ lay động. Ngay sau đó là một bóng dáng nam nhân cao lớn xuất hiện. Bước chân không vội cũng không nặng, nhưng dường như đều mang theo một thứ khí thế trầm lạnh khiến không khí trong phòng học chợt lắng xuống.

Hắn mặc một thân trường bào đen tuyền, vải lụa dày nặng, trên tà áo thêu hoa văn ám kim hình vân long rất tinh xảo. Khi bước đi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến những đường chỉ bạc khẽ lóe lên như lưỡi dao mỏng. Bên ngoài khoác một lớp áo choàng màu mực, cổ áo cao, khiến cả người càng thêm lạnh lẽo.

Không giống những thư sinh trong lớp mang vẻ nhã nhặn, nam nhân ấy bước đi vững vàng như kiếm đã rút khỏi vỏ, giống một người từng bước qua máu và chiến trận.  Mái tóc đen dài được buộc cao sau đầu bằng quan trâm bạc. Gương mặt sắc nét như được khắc từ đá lạnh, đôi mắt sâu và tối.

Ngay khi hắn bước vào, cả lớp học vốn còn xôn xao lập tức lặng xuống. Có người cúi đầu, có người không dám nhìn thẳng. Tạ Vân Ninh ngồi ở dãy bàn phía sau vốn đang nghịch nhẹ cây bút lông trong tay. Nàng ngẩng đầu theo phản xạ, ánh mắt dừng lại trên người nam nhân.

Ở biên cương nàng từng gặp vô số võ tướng. Những người đó khí thế oai phong, hào sảng đều chưa phải chưa gặp. Nhưng người trước mắt không giống vậy. Hắn giống như một thanh kiếm giấu trong bóng tối không cần rút ra, chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.

Tạ Vân Ninh khẽ nhíu mày suy nghĩ: “Người này là ai?” 

Ánh mắt nàng không hề né tránh, thậm chí còn đánh giá hắn từ đầu đến chân. Một người bình thường nếu bị nhìn chằm chằm như vậy chắc chắn sẽ nhìn lại. Nhưng Tiêu Hoành lại không có bất cứ biểu hiện gì. Hắn bước lên trên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cả lớp. Khi ánh mắt lướt đến Tạ Vân Ninh liền dừng lại trong một nhịp thở rất ngắn.

Ngay khoảnh khắc đó Tạ Vân Ninh bỗng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng giống như vừa có ai đó đặt lưỡi dao lạnh lên cổ nàng. Nàng khẽ ngẩn ra một chút: "Ánh mắt người này thật đáng sợ."

Tiêu Hoành đã dời ánh nhìn giống như việc xem Tạ Vân Ninh là một thư sinh bình thường không có gì đáng để chú ý thêm.

Thẩm Thanh Từ ngồi ở phía gần cửa sổ lật từng trang sách. Động tác rất chậm và bình tĩnh, giống như không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Nhưng ánh mắt Tiêu Hoành lướt qua Tạ Vân Ninh lúc nãy, đã thu hết vào trong mắt hắn.