Chương 15: Quốc Tử giám (1)

1,825 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Nửa tháng sau, vết thương của Tạ Vân Ninh cuối cùng cũng đỡ hơn.

Băng vải đã tháo, vết cắt sâu trên cánh tay chỉ còn lớp vảy sậm màu. Tuy vẫn còn đau mỗi khi cử động mạnh, nhưng so với những ngày phải nằm im trên giường thì đã tốt hơn rất nhiều. Nửa tháng không được vận động khiến Tạ Vân Ninh gần như mọc cỏ dưới chân.

Sáng hôm ấy, vừa thay y phục xong, nàng liền quyết định ra ngoài hít thở một chút cho khuây khỏa. Vừa bước đến cổng, nàng đã nhìn thấy kiệu của Tạ gia, phụ thân nàng bước xuống.

Tạ Hành Châu vừa từ triều về, áo triều còn chưa kịp thay, sắc mặt nghiêm nghị.

Tạ Vân Ninh lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Phụ thân.”

Tạ tướng quân nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở cánh tay bị thương: “Đỡ chưa?”

“Nữ nhi đỡ nhiều rồi ạ.” Nàng nhanh nhẹn đáp.

Ông khẽ gật đầu, rồi trầm giọng: “Vào trong. Có chuyện cần nói.”

Tạ Vân Ninh chớp mắt, linh cảm có gì đó không ổn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Trong đại sảnh, mẫu thân, ca ca và Lục Đình Phong đều đã có mặt, không khí nghiêm túc quá mức khiến nàng càng cảm thấy bất an.

Tạ Vân Ninh lên tiếng: "Phụ thân. Có gì người cứ nói thẳng, người làm nữ nhi thấy sợ đó."

Tạ tướng quân liếc mắt nhìn nàng, không vòng vo: “Con sẽ vào Quốc Tử Giám học.”

Tạ Vân Ninh sững người: “Hả? Cái gì? Con?”. Nàng tự chỉ tay vào mặt mình.

Tạ Vân Ninh mở to mắt, suy nghĩ.

Ở biên cương bao năm, việc học của nàng chỉ là thầy dạy qua loa, chủ yếu là đọc sách binh pháp và luyện võ. Còn Quốc Tử Giám, đó là nơi tụ tập toàn những học sinh quy củ, ngày ngày đọc sách thánh hiền, học lễ nghi, phép tắc.

Chỉ nghĩ thôi Tạ Vân Ninh đã thấy ngột ngạt: “Phụ thân, nữ nhi—”

Tạ Vân Ninh vừa định lên tiếng từ chối thì Tạ tướng quân đã lạnh lùng cắt ngang: “Không cần nói thêm.”

Giọng ông dứt khoát: “Chuyện đã quyết.”

Tạ Vân Ninh mím môi. Tạ Trường Uyên đến bên cạnh nàng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

“Ta và ca ca con đều bận việc trong quân. Con ở nhà rảnh rỗi lại gây chuyện.”

Tạ tướng quân nói tiếp: “Vào Quốc Tử Giám học một thời gian, cũng tốt.”

Tạ Vân Ninh cắn răng. Nàng biết tính phụ thân, một khi đã quyết thì không ai thay đổi được. Nàng quay sang: "Nương..." ánh mắt thiếu nữ rưng rưng.

Tống Uyển Nhu chỉ mỉm cười dịu dàng.

Cuối cùng nàng đành thở dài: “Nữ nhi tuân mệnh.”

Vân Tê viện.

Trong lòng Tạ Vân Nhi có chút buồn bực. Nàng vốn cũng có một chút háo hức với việc học. Dù sao Quốc Tử Giám cũng không phải nơi bình thường. Chỉ là ngay sau đó phụ thân nàng lại nói thêm một câu khiến nàng hoàn toàn xụ mặt.

“Trong thời gian này, con không được tự ý ra ngoài cho đến khi chuyện ám sát được điều tra rõ.”

Tạ Vân Ninh lập tức xụ mặt: “Vâng”

Nàng nằm dài trên giường, hai tay dang ra, nhìn trần nhà: “Chán chết mất.”

Gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Đột nhiên nàng nhớ đến một người, hắn cũng học ở Quốc Tử Giám.  Ý nghĩ đó khiến nàng bật dậy.

“Đi tìm hắn.”

Tạ Vân Ninh kéo dây thang quen thuộc ra vắt lên bức tường. Leo tường vốn là chuyện quá quen với nàng. Chỉ là lần này cánh tay bị thương khiến nàng phải cẩn thận hơn.

Cuối cùng nàng cũng ngó đầu lên được. Nhưng vừa ngẩng lên Tạ Vân Ninh liền khựng lại.

Thẩm Thanh Từ đang đứng ngay dưới bức tường kia. Hắn mặc trường bào trắng, vạt áo dài rủ xuống như mây, thân hình thanh mảnh, lưng thẳng như trúc. Gương mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt. Đôi mắt dài sâu thẳm, đen như mực, ánh nhìn bình tĩnh đến mức khiến người ta khó đoán.

Không biết hắn đã đứng đó bao lâu. 

Tạ Vân Ninh giật mình: “Huynh!”

Thẩm Thanh Từ vẫn đứng yên, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Tạ Vân Ninh chống cằm lên bức tường, cười tươi: “Sao huynh lại đứng đây? Nay không đọc sách à? Ta tưởng huynh lúc nào cũng vùi đầu vào sách.”

Thẩm Thanh Từ không trả lời, hắn đã quen với việc nghe nàng lải nhải.

Tạ Vân Ninh tiếp tục thao thao bất tuyệt: “À đúng rồi. Ta có tin lớn này muốn báo cho huynh nghe.”

Nàng cười rạng rỡ: “Ta sắp vào Quốc Tử Giám học rồi.”

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ khẽ động. Hắn hỏi: “Vì sao?”

“Phụ thân ép ta.” Nàng xụ mặt.

Bỗng nàng ngẩng đầu lên nở nụ cười lém lỉnh: “Huynh cũng học ở đó đúng không? Vậy có gì sau này huynh dạy ta được không?. Ta học kém lắm."

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn: “Ta nghe nói huynh học rất giỏi.”

Không khí bỗng yên lặng, gió thu thổi qua. Một lát sau, Thẩm Thanh Từ cất giọng: “Vết thương đỡ chưa?”

Tạ Vân Ninh mỉm cười: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Nàng tính giơ tay lên cho hắn xem, nhưng khi tay vừa chạm vào mép tường—

“...” Một cơn đau nhói chạy qua cánh tay khiến nàng khẽ cau mày. Chỉ một thoáng rất nhanh, nàng lại cười như không có chuyện gì. Nhưng Thẩm Thanh Từ đã nhìn thấy, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vết thương kia.

Tạ Vân Ninh lại hỏi: “Thẩm Thanh Từ. Tại sao phụ thân huynh không điều tra chuyện ám sát hôm đó?”

Thẩm Thanh Từ bình thản đáp: “Không cần kinh động.”

Tạ Vân Ninh không hiểu cho lắm, nhưng vẫn gật gù: “Cũng phải.”

Đúng lúc đó dưới viện vang lên tiếng gọi: “Tiểu thư! Người lại leo tường rồi!”

Tạ Vân Ninh bật cười: “Tố Nguyệt gọi ta.”

Nàng nhìn hắn: “Mấy ngày nữa gặp huynh ở Quốc Tử Giám nhé. Nhớ dạy ta đấy.”

Thẩm Thanh Từ không trả lời, Tạ Vân Ninh cũng lười để ý. Thiếu nữ nhanh nhẹn leo xuống, một lát sau đã nghe thấy tiếng cười của nàng vang lên dưới viện.

“Tiểu thư cẩn thận tay!”

“Biết rồi biết rồi!”

Trong tiểu viện bên kia, Thẩm Thanh Từ vẫn đứng dưới gốc cây cho đến khi tiếng cười của nàng dần dần xa đi. Hắn khẽ cụp mắt. 

“Quốc Tử Giám…”