Chương 4
Trong căn phòng tối đen, chỉ có một ngọn đèn dầu le lói nơi góc tường, ánh lửa yếu ớt lay động theo từng cơn gió len qua khe cửa, hắt lên những mảng sáng tối chập chờn như bóng ma.
Bóng nam nhân cao lớn ngồi trên ghế rồng, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn đã bị thời gian mài mòn đến mờ nhạt.
Hơi thở hắn nặng nề, mang theo mùi thuốc đắng ngai ngái, như đã uống quá nhiều, như đang cố dùng thứ vị cay đắng ấy để đè nén điều gì đó trong lồng ngực. Ánh mắt sâu thẳm, đen kịt, nhìn về phía trước, chăm chăm xuyên qua bóng tối, như muốn lật tung cả màn đêm dày đặc này lên để tìm lại thứ đã mất.
“Ha…” Tiếng cười trầm thấp vang lên, khô khốc, rỗng tuếch.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười kéo dài, nặng nề, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, rồi đột ngột tắt lịm, như một sợi dây bị cắt ngang.
Đôi vai rộng lớn của nam nhân khẽ run lên, có thứ gì đó đang từ bên trong đang xé toạc hắn ra. Tóc đen buông xuống che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng khẽ mím chặt. Chất lỏng trong suốt rơi xuống mu bàn tay, lăn qua chiếc nhẫn lạnh lẽo, để lại một vệt ướt mờ.
“Tiêu Anh…”
Tên gọi ấy thoát ra từ môi hắn, khàn đặc, gần như không thành tiếng. Chiếc nhẫn cấn sâu vào da thịt, đến mức đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên dữ dội, như muốn bóp nát thứ duy nhất còn sót lại gắn liền với người kia.
Hắn đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế rồng phía sau phát ra âm thanh nặng nề khi bị đẩy lệch đi. Ánh đèn dầu chao đảo, bóng hắn đổ dài trên tường, méo mó, vặn vẹo như một con quỷ.
“Tôi không cứu được cậu—”
Giọng khàn đặc, vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
“Nhưng tôi có thể khiến tất cả, phải chôn cùng cậu!”
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi tung cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo tràn vào, chiếu thẳng lên khuôn mặt hắn.
Đó là một khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, từng đường nét sắc lạnh như được tạc bằng băng, nhưng giờ đây lại méo mó bởi đau đớn và điên cuồng. Đôi mắt đỏ ngầu, đáy mắt là vực sâu không đáy, nơi chỉ còn lại hận ý và tuyệt vọng quấn chặt lấy nhau.
Hắn đưa tay lên, che nửa khuôn mặt, nhưng không che được tiếng thở dốc nặng nề.
“Tiêu Anh. Cậu trốn không thoát đâu. Dù là hoàng tuyền hay địa ngục. Tôi cũng sẽ kéo cậu trở về.”