Chương 12: Trung thu (2)
Đêm hôm đó, Tạ Vân Ninh gần như không ngủ được. Nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại, ánh mắt long lanh trong bóng tối.
“Tố Nguyệt tỷ.” Nàng gọi khẽ.
Tố Nguyệt nằm ở giường nhỏ bên ngoài khẽ đáp: “Tiểu thư còn chưa ngủ sao?”
Tạ Vân Ninh lập tức ngồi bật dậy: “Tỷ kể cho ta nghe thêm về Tết Trung Thu ở kinh thành đi.”
Giọng nàng đầy mong chờ: “Có thật là đèn lồng treo khắp phố không? Có múa rồng không? Có bán bánh khắp nơi không?”
Tố Nguyệt bật cười: “Có hết thưa tiểu thư. Đêm Trung Thu, cả kinh thành sáng như ban ngày. Phố xá chật kín người, đèn lồng treo đỏ cả con đường. Còn có múa lân, múa rồng, hát hí khúc, thả hoa đăng,…”
Mắt Tạ Vân Ninh càng lúc càng sáng: “Thật sao!”
Nàng lập tức nằm sấp xuống giường, hai tay chống cằm: “Còn gì nữa?”
Hai người cứ thế trò chuyện mãi. Từ phong tục Trung Thu, đến món bánh ngon nhất, rồi lại sang chuyện những con phố náo nhiệt nhất.
Cho đến khi đèn dầu gần tàn, Tố Nguyệt mới khẽ nhắc: “Tiểu thư, nếu còn không ngủ, ngày mai người sẽ không dậy nổi đâu.”
Tạ Vân Ninh lúc này mới giật mình: “À.”
Nàng kéo chăn lên, nhưng vẫn lẩm bẩm: “Không biết ngày mai sẽ náo nhiệt đến mức nào…”
Chiều hôm sau, cả phủ Tướng quân đều có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã trong hậu viện. Tạ Vân Ninh đã chuẩn bị xong từ rất sớm.
Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu vàng nhạt. Tà váy nhiều lớp nhẹ như mây, thêu hoa kim tuyến nhỏ li ti, khi bước đi ánh lên lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Eo nàng buộc một dải lụa mỏng màu trắng ngọc, làm nổi bật dáng người mảnh mai nhưng linh hoạt. Mái tóc dài đen nhánh được búi nửa đầu, cài một cây trâm vàng hình hoa mai, phần còn lại buông xuống lưng như suối.
Gương mặt trắng mịn như sứ, đôi mắt hạnh trong veo, long lanh như có ánh nước, cánh mũi thanh tú, môi đỏ tự nhiên. Khi nàng cười, hai lúm đồng tiền nhỏ thoáng hiện, khiến cả gương mặt sáng rực như ánh mặt trời đầu thu.
Tố Nguyệt đứng phía sau nhìn nàng một hồi lâu. Cuối cùng không nhịn được mà thốt lên: “Tiểu thư, người đẹp thật đó.”
Tạ Vân Ninh lại không để ý. Nàng xoay người một vòng, chỉ để chắc rằng váy không vướng khi chạy.
“Đi thôi!”
Nàng chạy ra cửa: “Đình Phong huynh!”
Lục Đình Phong đã chờ sẵn ngoài viện. Thiếu niên mặc y phục võ phục đen, thân hình cao lớn, khí chất trầm ổn. Khi nhìn thấy nàng bước ra, ánh mắt hắn khẽ khựng lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh hắn đã cúi đầu: “Tiểu thư.”
Tạ Vân Ninh cười tươi: “Lấy ngựa đi! Chúng ta đi ngay!”
Chẳng bao lâu sau hai người cưỡi chung một con ngựa, tiến về phía phố lớn.
Khi vừa đến nơi Tạ Vân Ninh đã trố mắt: “Oa!!!”
Nàng gần như quên cả nói chuyện: “Đẹp quá!”
Kinh thành trong đêm Trung Thu sáng rực rỡ. Đèn lồng treo khắp các mái hiên, đỏ vàng nối liền thành từng dải dài bất tận. Hai bên phố là vô số quầy hàng.
Tiếng người nói cười, tiếng rao bán, tiếng nhạc cụ vang lên khắp nơi. Những chiếc đèn lồng hình cá chép, thỏ ngọc, hoa sen lắc lư trong gió. Trẻ con cầm đèn chạy khắp phố. Những gánh hàng bán kẹo hồ lô đỏ óng, bánh nướng thơm lừng, bánh dẻo trắng mềm. Xa xa còn có đoàn múa lân đang gõ trống rộn ràng.
Ánh vàng từ những ngọn đèn dầu chiếu xuống khiến cả quảng trường giống như đang chìm trong một dòng suối ánh sáng ấm áp.
Tạ Vân Ninh xoay người nhìn khắp nơi: “Đình Phong huynh!”
Nàng kéo tay áo hắn: “Ở đây thật sự còn náo nhiệt hơn biên cương!”
Nàng chạy hết quầy này đến quầy khác. Mua kẹo hồ lô, xem đèn lồng, nghe hát, cười nói không ngừng. Cho đến khi trời tối hẳn. Tiếng nhạc trên quảng trường mỗi lúc một rộn ràng.
Trống gõ dồn dập, sáo ngân lên những giai điệu trong trẻo. Những vũ nữ mặc váy lụa sặc sỡ xoay tròn dưới ánh đèn lồng, tay áo mềm mại như làn mây bay. Tạ Vân Ninh đứng giữa biển người, mắt sáng long lanh, gần như quên cả chớp. Nàng chưa từng thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng cười nói hòa vào nhau. Tạ Vân Ninh say sưa nhìn. Thỉnh thoảng nàng còn vô thức bước theo nhịp trống, bàn chân khẽ nhún nhảy theo giai điệu.
Một vũ nữ trong đoàn bất chợt nhìn thấy nàng.
Thiếu nữ đứng giữa đám đông ấy rực rỡ đến mức khó bỏ qua. Váy vàng nhạt như ánh nắng cuối thu, gương mặt xinh đẹp sáng bừng dưới đèn lồng, đôi mắt hạnh trong trẻo tràn đầy hứng khởi.
Vũ nữ bật cười vươn tay kéo Tạ Vân Ninh lên sân: “Tiểu cô nương, lên múa cùng chúng ta đi!”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò. Tạ Vân Ninh hơi sững lại một chút. Nhưng chỉ trong chớp mắt, niềm háo hức đã lấn át mọi ngại ngùng.
“Được!” Tạ Vân Ninh cười thật tươi, bước lên sân khấu, đứng giữa vòng vũ nữ.
Ban đầu nàng chỉ nhẹ nhàng hòa theo nhịp nhạc. Bước chân mềm mại. Tay áo khẽ xoay. Những động tác tự nhiên như gió thoảng. Các vũ nữ xoay tròn xung quanh nàng, từng vòng từng vòng tản ra. Dần dần không biết từ lúc nào, chỉ còn lại một mình nàng ở giữa bục cao.
Ánh đèn lồng treo phía trên chiếu xuống thiếu nữ áo vàng đang đứng giữa quảng trường đông đúc. Tà váy của nàng xòe rộng như cánh hoa quỳnh. Mỗi lần nàng xoay người, lớp váy nhiều tầng tung lên thành những vòng tròn mềm mại. Ánh kim tuyến thêu trên váy lấp lánh theo từng chuyển động. Giống như một dải ánh sáng vàng đang nở rộ giữa đêm Trung Thu.
Mái tóc đen dài của nàng theo bước chân bay nhẹ phía sau. Cây trâm vàng trên tóc rung khẽ. Gương mặt nàng rạng rỡ đến chói mắt. Đôi mắt hạnh cong cong khi nàng cười. Nụ cười ấy trong trẻo, tự do, không chút gò bó. Giống như cả bầu trời đêm cũng bị nàng thắp sáng.
Dưới sân, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên từng đợt.
“Hay quá!”
“Tiểu cô nương này múa đẹp thật!”
Có người trầm trồ, có người phấn khích, có người huýt sáo cổ vũ. Nhưng Tạ Vân Ninh dường như không còn nghe thấy gì nữa. Nàng chỉ cảm nhận được nhịp trống. Chỉ cảm nhận được gió lướt qua tà váy. Nàng xoay người, bước chân nhẹ như mây.
Cho đến khi một thanh kiếm từ dưới sân bay lên. Là Lục Đình Phong ném cho nàng. Tạ Vân Ninh nhanh tay bắt lấy, ánh mắt nàng lập tức sáng bừng.
Nàng xoay người.
Điệu múa mềm mại đột ngột thay đổi. Thanh kiếm lóe lên dưới ánh đèn. Từng đường kiếm dứt khoát đầy mạnh mẽ. Tà váy vàng bay lên theo từng bước chân. Nàng không còn là thiếu nữ đang múa nữa, mà giống như một vị tướng quân đang tung hoành giữa chiến trường. Thanh kiếm vẽ thành những đường sáng bạc trong không trung. Tóc nàng tung bay, ánh mắt rực rỡ, khí thế hiên ngang. Đám đông bên dưới sững sờ một lúc, rồi tiếng reo hò càng lớn hơn.
“Hay!”
“Quá đẹp!”
“Lại một lần nữa!”
Nhưng trong biển người náo nhiệt ấy. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lẽo của nam nhân. Hắn nhìn thiếu nữ đang nhảy múa dưới đài. Ánh mắt không có sự phấn khích, không có kinh ngạc, chỉ có sự dò xét và suy tính lạnh lẽo.
Giữa dòng người đông đúc. Một thiếu niên mặc trường bào xanh đứng lặng. Lưng hắn thẳng như trúc, tay áo dài buông xuống, dáng người thanh nhã. Ánh đèn lồng vàng chiếu lên gương mặt hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ áo vàng trên bục.
Từng động tác, từng bước chân. từng nụ cười. giống như đang khắc ghi từng chút một. Trong khoảnh khắc ấy bóng dáng thiếu nữ xoay mình giữa biển vàng đã lặng lẽ khắc sâu vào trái tim hắn.