Chương 87: Phiêu bạt (2)

1,695 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Nhiều năm sau.

Ở một vùng núi xa cách kinh thành hàng nghìn dặm, có một ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân dãy núi xanh thẫm quanh năm phủ sương mỏng. Buổi sáng có tiếng gà gáy vọng ra từ những mái nhà tranh thấp bé, có tiếng chó sủa lười biếng bên bờ ruộng, có vài cụ già ngồi trước cửa nhà phe phẩy quạt nan nhìn khói bếp bay lên lững lờ giữa núi non.

Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên những con đường đất nhỏ, trẻ con trong làng chạy đùa khắp nơi, còn phía xa xa là từng làn khói mỏng bay lên từ những căn bếp đơn sơ. 

Cuộc sống ở nơi này chậm rãi và bình lặng đến mức dường như mọi ân oán của thế gian đều không thể chạm tới vùng núi nhỏ cô tịch này. 

Ở rìa ngôi làng có một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất dưới những tán cây đào già. Căn nhà không lớn, mái ngói đã hơi cũ theo năm tháng, nhưng trước sân lại rất sạch sẽ. Một mảnh vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận, vài luống rau xanh mọc ngay ngắn dưới hàng rào tre thấp, cạnh đó còn có mấy cây đào cổ thụ thân cây sần sùi, cành lá vươn dài che gần nửa khoảng sân.

Mỗi khi gió núi thổi qua, cánh hoa đào liền rơi lả tả xuống nền đất, nhẹ như những cánh bướm hồng chao nghiêng giữa ánh chiều tà. 

Phía sau căn nhà, dưới gốc một cây cổ thụ cao lớn đã sống không biết bao nhiêu năm, có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Mộ không xây quá lớn, chỉ là hai nấm đất đơn giản được chăm sóc rất cẩn thận. Cỏ xanh mọc quanh mộ được cắt tỉa gọn gàng, không có lấy một chiếc lá khô nào rơi lại. Trước bia còn đặt một bình rượu nhỏ và vài nhành hoa đào vừa mới hái. 

Một người đàn ông đang cúi người trước hai ngôi mộ ấy, lặng lẽ quét đi những cánh hoa vừa rơi xuống. Đó là Lục Thiên Trạch. 

Nhiều năm trôi qua, gương mặt thiếu niên đã có nét cứng rắn, mang dáng vẻ trầm ổn và phong trần. Đuôi mắt hằn lên vài nếp nhăn rất nhạt, mái tóc đen cũng đã lẫn vài sợi bạc. Lục Thiên Trạch cầm chiếc khăn vải trong tay, chậm rãi lau từng nét chữ trên bia đá. Ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống vai thành từng vệt sáng lốm đốm, gió núi thổi qua làm tà áo xám nhạt khẽ lay động. 

Trên hai tấm bia đá chỉ khắc hàng chữ giản dị.

“Mặc Tu Hoa dữ thê Tần Mộ Dao chi mộ.” 

Lục Thiên Trạch dừng tay, ánh mắt lặng lẽ dừng trên hai cái tên ấy. Gương mặt nam nhân bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại là một nỗi buồn rất sâu. Một cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng phía xa, mang theo mùi đất và mùi cỏ dại.

“Kẽo kẹt.” Cánh cửa nhà phía sau chậm rãi mở ra.

Tiểu Lan bế đứa bé bước ra ngoài hiên nhà. Nhiều năm đã trôi qua, tiểu nha hoàn ngày nào luôn đi theo phía sau Tần Mộ Dao giờ cũng đã trưởng thành. Đường nét non nớt trên gương mặt nàng đã bị thời gian mài đi, chỉ còn lại vẻ dịu dàng và trầm lặng của một phụ nhân.

Trong lòng nàng là một đứa bé khoảng hai ba tuổi đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ áp vào vai nàng, hơi thở đều đều mềm mại. 

Tiểu Lan đứng nơi bậc thềm nhìn về phía hai ngôi mộ dưới gốc cây cổ thụ, ánh mắt bất giác dịu xuống. Đứa bé trong lòng khẽ cựa quậy như bị gió lạnh làm thức giấc, Tiểu Lan lập tức cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng đứa nhỏ, động tác cẩn thận đến mức giống như đang che chở cho một giấc mộng mong manh: “Ngủ đi… ngoan nào…” 

Giọng nàng rất nhỏ, rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió chiều, như sợ quấy rầy hai người đang yên nghỉ dưới lớp đất lạnh kia. Lục Thiên Trạch hậm rãi đứng dậy, phủi đi lớp đất dính trên tay. Đúng lúc ấy, Tiểu Lan bỗng ngẩng đầu nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào làng. 

Một bóng người đang chậm rãi bước tới giữa ánh chiều tà nhạt màu. Trường bào xám bạc cũ kỹ bị gió thổi lay nhẹ, thân hình cao gầy mang theo vẻ phong sương mệt mỏi. Lục Thiên Trạch cũng quay đầu nhìn theo.

Sầm Chiêu An.

Nhiều năm không gặp, nam nhân từng đứng trên đỉnh cao quyền lực giờ đây lại giống một lữ khách lang thang không nhà để về. Mái tóc đen đã lẫn vài sợi bạc trắng nơi thái dương, gương mặt cũng gầy hơn trước rất nhiều. 

Sầm Chiêu An dừng lại trước hai ngôi mộ, ánh mắt hắn lặng lẽ rơi lên những dòng chữ khắc trên bia đá, từng nét từng nét như cứa sâu vào tim thêm một lần nữa. Gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh quanh mộ khẽ lay động, cánh hoa đào từ trên cây rơi xuống vai áo hắn rồi lặng lẽ nằm lại nơi nền đất lạnh. 

Sầm Chiêu An từ từ cúi người xuống, đầu ngón tay chậm rãi chạm lên mặt bia đá đã nhuốm màu thời gian. Đá lạnh đến thấu xương. Một lúc rất lâu sau, hắn mới khẽ cất tiếng, giọng nói thấp và khàn đến gần như tan vỡ. 

“A Dao…” 

Không ai trả lời, chỉ có gió thổi qua cánh đồng mang theo mùi cỏ dại và mùi đất ẩm của nhân gian. Xa xa, chim chiều bắt đầu bay về núi, ánh hoàng hôn đỏ nhạt chậm rãi phủ xuống ngôi làng nhỏ, kéo dài bóng của ba người trên nền đất cũ. 

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ như đã ngủ yên giữa đất trời. Tất cả yêu hận, tham vọng và chấp niệm của một đời người cuối cùng cũng kết thúc, chỉ còn lại một khoảng bình yên giữa đất trời rộng lớn.

 

-Hoàn chính văn-