Chương 86: Phiêu bạt (1)

1,126 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Khi Sầm Chiêu An chạy đến Phượng Nghi cung, trời đã gần sáng. Gió đêm lạnh buốt thổi tung tà áo xám nhạt của hắn, hành lang dài hun hút không một tiếng người, chỉ còn ánh đèn lồng đỏ lay động yếu ớt dưới mái hiên. 

Từ rất xa, hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt hòa lẫn với hương trầm quen thuộc trong cung điện ấy. Trái tim hắn bỗng đau nhói dữ dội, bước chân cũng vô thức chậm lại. Nhưng rồi ngay giây tiếp theo, Sầm Chiêu An gần như lao tới, mạnh tay đẩy bật cánh cửa Phượng Nghi cung. 

“Rầm!” Cánh cửa mở tung, gió lạnh lập tức tràn vào trong điện, làm ánh nến trên bàn khẽ chao đảo. 

Trước mắt hắn, hai người vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ đàn hương, Tần Trì Dạ tựa vào Tần Mộ Dao, đôi mắt đã khép lại, gương mặt tái nhợt nhưng biểu cảm lại bình yên đến lạ. Còn Tần Mộ Dao vẫn ngồi đó trong bộ váy đỏ nhạt, mái tóc đen dài buông xuống trước ngực, đầu nàng nghiêng nhẹ về phía vai của Tần Trì Dạ.

Hai bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, chén rượu đổ nghiêng trên bàn, rượu hòa lẫn máu đỏ thẫm chảy xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt. 

Sầm Chiêu An đứng chết lặng nơi cửa điện. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy toàn thân mình như bị ai đó kéo rơi xuống vực sâu lạnh lẽo vô tận. Tai hắn ù đi, cổ họng đau rát đến mức không thể phát ra âm thanh nào. 

Hắn bước tới từng bước rất chậm. Từ cửa điện đến chiếc bàn ấy rõ ràng không xa, vậy mà hắn lại có cảm giác mình đã đi hết cả một đời. Cuối cùng, Sầm Chiêu An quỳ xuống trước mặt Tần Mộ Dao, đầu gối nặng nề chạm xuống nền đá lạnh buốt phát ra tiếng động trầm đục. 

Bàn tay Sầm Chiêu An run rẩy đưa lên, chạm vào gương mặt quen thuộc. Lạnh. Lạnh đến mức khiến đầu ngón tay run lên dữ dội. Người thiếu nữ mà hắn yêu, cuối cùng vẫn rời bỏ hắn.

“Mộ Dao…” Hắn gọi tên nàng rất khẽ, như sợ làm thiếu nữ thức giấc. 

Nhưng không còn ai đáp lại. 

Gương mặt thiếu nữ vẫn xinh đẹp dưới ánh nến sắp tàn, chỉ là đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở ra nhìn hắn nữa. Sầm Chiêu An cúi đầu, bờ vai rộng lớn của nam nhân run rẩy không thể khống chế. Từng giọt nước rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt của Tần Mộ Dao.

Ngày quốc tang, trời mưa như trút nước, mây đen phủ kín cả kinh thành, tiếng chuông tang vang vọng khắp phố dài khiến lòng người lạnh lẽo đến nghẹt thở. Dân chúng quỳ đầy hai bên đường, không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Từng dải lụa trắng treo kín hoàng cung, gió thổi qua khiến chúng bay phần phật như những linh hồn không nơi nương tựa. 

Hai cỗ quan tài đặt song song giữa linh đường rộng lớn. Một bên là Hoàng đế của Đại Tần, một bên là vị Hoàng hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành. Người ta nói khi chết đi, hai người vẫn nắm tay nhau không chịu buông. 

Sầm Chiêu An đứng trước linh cữu suốt ba ngày ba đêm, sắc mặt tái nhợt như người cũng đã chết đi một nửa. Suốt quá trình hắn đều không nói lấy một lời, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hai cỗ quan tài đóng chặt, ánh mắt sâu thẳm đến mức không ai dám tiến lại gần. 

Có người từng nhìn thấy vị Thái sư ấy đưa tay chạm lên quan tài của vị Hoàng hậu thật lâu, nhưng cuối cùng, cũng chỉ im lặng thu tay về. Khi hạ huyệt, mưa vẫn không ngừng rơi, đất bùn bắn đầy vạt áo. 

Sầm Chiêu An quỳ xuống trước mộ, đôi tay lạnh ngắt nắm lấy từng nắm đất rồi chậm rãi thả xuống. Động tác rất chậm, giống như mỗi một nắm đất rơi xuống đều đang tự tay chôn vùi trái tim mình. Không ai biết vị Thái sư ấy đã quỳ ở đó bao lâu, chỉ biết đến khi mọi người rời đi, vị Thái sư ấy vẫn còn ngồi trước ngôi mộ song táng giữa màn mưa trắng xóa.