Chương 85: Sanh thần (2)
Tần Trì Dạ bước tới ôm lấy Tần Mộ Dao từ phía sau, hơi thở tựa bên cổ nàng, khàn khàn mang theo một chút run rẩy không thể giấu nổi: “A Dao, sau này năm nào nàng cũng đón sanh thần cùng ta như vậy được không?”
Tần Mộ Dao cụp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, nơi sâu nhất trong đôi mắt dường như thoáng hiện lên một nỗi đau rất mờ nhạt. Thiếu nữ chậm rãi tựa vào lồng ngực, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến tận cùng: “Được.”
Lồng ngực nam nhân bỗng đau nhói đến khó thở. Tần Trì Dạ ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tần Mộ Dao rất lâu như thể muốn ghi nhớ từng nét trên gương mặt nàng. Tần Mộ Dao cũng đang nhìn lại. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, người nam nhân từng khiến cả triều đình kính sợ ấy đã gầy đi thấy rõ.
Gương mặt góc cạnh giờ hằn lên vẻ tiều tụy, sắc môi nhợt nhạt, đôi mắt sâu và tối như đã rất lâu không còn được ngủ yên. Hắn vốn luôn kiêu ngạo, luôn cao cao tại thượng, vậy mà giờ đây lại giống như một người đã đi đến tận cùng của tuyệt vọng.
“A Dao, chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Tần Mộ Dao khẽ gật đầu: “Chỉ hai chúng ta.”
Nàng cầm bình rượu lên, chậm rãi rót vào hai chiếc chén nhỏ. Dòng rượu trong suốt phản chiếu ánh nến, lay động như mặt hồ dưới đêm tối. Tần Mộ Dao nâng chén đưa cho Tần Trì Dạ: “Hôm nay là sanh thần của chàng, ta kính chàng một chén.”
Tần Trì Dạ nhìn chén rượu rất lâu mới đưa tay nhận lấy, hai người cùng nâng chén.
“Cạch.” Tiếng chén sứ va vào nhau rất khẽ, nhưng trong đêm tĩnh lặng ấy lại giống như một tiếng vang cuối cùng của số phận. Ánh mắt hai người chạm nhau qua làn khói mỏng và ánh nến lay động.
Tần Trì Dạ cúi đầu uống cạn chén rượu, rượu nóng trôi xuống cổ họng. Hắn cầm đũa gắp một ít thức ăn, ăn rất chậm. Tần Mộ Dao ngồi đối diện, ánh mắt yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc rất lâu sau, nàng mới khẽ lên tiếng: “Trì Dạ.”
Tần Trì Dạ không ngẩng đầu: “Sao vậy?”
Tần Mộ Dao nhìn thẳng vào mắt Tần Trì Dạ, nhìn rất lâu, giống như muốn nhìn người nam nhân trước mặt lần cuối cùng. Sau đó nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào trong tiếng gió đêm.
“Trong đồ ăn… có độc.”
Không gian bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, ngọn nến khẽ lay động, bóng hai người in trên vách tường cũng rung lên theo ánh lửa. Nhưng Tần Trì Dạ chỉ khẽ cười, gắp thêm một miếng bỏ vào miệng ăn tiếp.
“Vậy sao…”
Tần Trì Dạ nuốt xuống cảm giác tanh ngọt đang trào lên nơi cổ họng, độc đã bắt đầu phát tác từ lâu, từng cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực như có thứ gì đó đang chậm rãi gặm nhấm nội tạng hắn từ bên trong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mắt.
“A Dao, ta biết.”
Tần Trì Dạ nhìn nàng, sau đó liền ho khan, một vệt máu tràn ra nơi khóe môi, bàn tay nắm lấy tay Tần Mộ Dao thật chặt: “A Dao…”
Tần Mộ Dao nhìn hắn: "Ngươi biết từ bao giờ?”
Tần Trì Dạ nhìn nàng, ánh mắt không hề có oán hận, chỉ có sự mỏi mệt và dịu dàng vô tận. Hắn đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi: “A Dao. Nếu nàng muốn ta chết…” hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nàng: "Thì ta chết cũng được.”
Như một nhát dao cắm vào tim, đau đến mức gần như không thể thở nổi. Tần Mộ Dao khẽ nghiêng đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một giọt rồi lại một giọt, nóng hổi trượt qua gương mặt tái nhợt. Nàng không biết mình đang khóc vì ai nữa. Khóc cho hắn, hay khóc cho chính mình.
Tần Trì Dạ nhìn Tần Mộ Dao khóc, muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng cuối cùng lại không còn đủ sức nữa.
“Khụ…” Một ngụm máu đỏ sẫm tràn ra nơi khóe môi, nhỏ xuống long bào đen thành những vệt màu thẫm đáng sợ.
Hơi thở Tần Trì Dạ bắt đầu trở nên nặng nề, cơn đau dữ dội như muốn nghiền nát lồng ngực: “A Dao…” giọng hắn ngày càng yếu đi. “Nàng có từng yêu ta không?”
Tần Mộ Dao không đáp, máu từ khóe môi chậm rãi tràn xuống, từng giọt đỏ thẫm rơi lên vạt váy đỏ nhạt như những đóa hoa máu nở rộ trong đêm cuối cùng.
“A Dao. Ta chết rồi…
“Nàng có thể tha thứ cho ta được không?”
Tần Mộ Dao im lặng. Tần Trì Dạ cụp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự giễu rất nhạt. Có lẽ ngay cả lúc sắp chết, thứ hắn muốn nhất vẫn là một câu tha thứ từ nàng, nhưng hắn cũng biết rõ, cả đời này mình đã làm quá nhiều chuyện không thể cứu vãn. Một người như hắn, lấy tư cách gì để cầu xin được tha thứ nữa đây.
Tần Mộ Dao chậm rãi tựa đầu lên vai Tần Trì Dạ, giọng nói rất nhẹ: “Tần Trì Dạ… ta chưa từng yêu chàng.”
Tần Trì Dạ khẽ nhắm mắt.
“Ta biết.” Hắn khẽ cười, giọng nói yếu ớt, bàn tay lạnh đi từng chút chậm rãi vuốt ve mái tóc của Tần Mộ Dao, động tác dịu dàng như đang chạm vào thứ quý giá nhất đời mình.
“Nhưng…”
“Ta vẫn yêu nàng.”
Tần Mộ Dao run rẩy, nước mắt nóng hổi ướt đẫm vạt áo. Nàng cảm thấy bản thân không còn phân biệt nổi đây là hận hay yêu nữa rồi.
Hơi thở của Tần Trì Dạ ngày càng yếu đi.
“A Dao…”
“Nếu có kiếp sau…” giọng hắn đứt quãng giữa những cơn đau dữ dội: “Ta sẽ không làm hoàng đế nữa. Chỉ làm một người bình thường ở bên nàng…” ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến tim người ta đau nhói: “Có được không?”
Tần Mộ Dao khẽ thì thầm: “Nếu có kiếp sau…” nàng nhắm mắt: “Đừng gặp ta nữa.”
Tần Trì Dạ nhìn thiếu nữ bên cạnh dần buông lỏng, đôi mắt dần tan rã không có đau đớn. Đến giây phút cuối cùng, được chết trong vòng tay nàng, đối với hắn đã là một loại ban ân xa xỉ nhất. Tần Trì Dạ chậm rãi cúi đầu, tựa lên mái tóc của Tần Mộ Dao, bàn tay đang nắm tay nàng cũng dần mất đi sức lực.
Ngoài kia, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên cả Phượng Nghi cung rộng lớn. Gió đêm thổi qua hành lang dài hun hút, mang theo mùi máu tanh và hương trầm nhàn nhạt còn sót lại trong không khí. Hai người cứ như vậy tựa vào nhau giữa màn đêm tĩnh mịch, hơi thở dần tan biến, giống như tất cả yêu hận, đau đớn và si mê của cả một đời cuối cùng cũng khép lại dưới ánh trăng lạnh lẽo ấy.