Chương 84: Sanh thần (1)
Tần Mộ Dao được đưa trở về Phượng Nghi cung ngay trong đêm. Khi Tần Trì Dạ ôm nàng bước xuống ngựa, cả cung điện gần như rơi vào hỗn loạn. Cung nhân quỳ đầy ngoài sân, thái y vội vã xách hòm thuốc chạy vào trong tẩm điện. Mùi máu tanh theo tà áo nàng lan khắp căn phòng khiến ai nhìn thấy cũng lạnh người.
Hai bàn tay Tần Mộ Dao bị lưỡi kiếm cứa sâu, da thịt lật mở, máu gần như thấm đỏ toàn bộ ống tay áo. Khi thái y cẩn thận rửa sạch vết thương, ngay cả những người đã quen nhìn máu tanh trong cung cũng không nhịn được mà cúi đầu hít một hơi lạnh.
Nhưng từ đầu đến cuối, Tần Mộ Dao không hề kêu đau lấy một tiếng. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt dưới ánh nến, đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ chết lặng.
Ngược lại, Tần Trì Dạ đứng bên cạnh lại giống như người bị thương nặng nhất. Hắn nhìn từng dòng máu từ tay nàng chảy xuống chậu nước đồng, bàn tay đặt bên người siết chặt đến run lên. Có vài lần thái y vừa chạm vào vết thương, hàng mày Tần Mộ Dao chỉ khẽ nhíu lại rất nhẹ, nhưng ánh mắt Tần Trì Dạ lập tức tối sầm, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ: “Nhẹ tay một chút.”
Đám thái y sợ đến mức quỳ rạp xuống đất không dám thở mạnh. Sau khi băng bó xong, thái y cúi đầu run giọng nói vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mất máu quá nhiều, lại thêm thân thể hoàng hậu vốn đã suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể hồi phục.
Tần Trì Dạ nghe xong chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt nàng. Từ hôm đó, hắn gần như không bước ra khỏi Phượng Nghi cung. Ban ngày tấu chương được mang tới tận nơi, ban đêm hắn ngồi bên giường nàng đến sáng. Ánh nến leo lét soi lên gương mặt nam nhân ngày càng hốc hác, quầng mắt thâm đen, cằm mọc lởm chởm râu xanh.
Có những đêm Tần Mộ Dao tỉnh lại giữa cơn mê man, vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn vẫn đang ngồi đó, bàn tay nắm chặt tay nàng như sợ chỉ cần buông lỏng một chút nàng sẽ biến mất. Mỗi lần như vậy, Tần Trì Dạ đều lập tức cúi xuống gần nàng, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng dù vẻ mệt mỏi đã không thể che giấu nổi.
“A Dao, còn đau không?”
Tần Mộ Dao chỉ khẽ lắc đầu: “Không đau.”
Những ngày cuối thu dần kéo tới, hoàng cung rộng lớn càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Lá vàng phủ đầy sân Phượng Nghi cung, gió thổi qua hành lang dài mang theo hơi lạnh se sắt. Một buổi chiều, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chạm lên gương mặt tái nhợt của Tần Mộ Dao.
Nàng ngồi bên cửa sổ, trên người khoác áo lông mỏng màu trắng nhạt, hai bàn tay vẫn còn quấn băng trắng. Tiểu Lan đứng phía sau nhìn nàng rất lâu rồi mới khẽ cất tiếng: “Nương nương, vài ngày nữa là sanh thần của hoàng thượng.”
Tần Mộ Dao hơi khựng lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên những chiếc lá vàng đang xoay tròn ngoài sân: “Sanh thần sao?”
Một lúc lâu sau, Tần Mộ Dao chậm rãi cụp mắt, hàng mi dài khẽ run lên dưới ánh chiều tà nhạt nhòa: “Chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ thôi.”
Tiểu Lan hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tần Mộ Dao quay sang nhìn khoảng trời xa ngoài cửa sổ, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhạt: “Ta muốn tự tay nấu cho chàng ấy.”
Tiểu Lan ngẩn người trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu đáp nhỏ: “Vâng.”
Đêm sanh thần của Tần Trì Dạ năm ấy, hoàng cung không có tiếng nhạc lễ vang vọng, không có quần thần triều bái dưới bậc ngọc, cũng không có những vò rượu quý được mở ra suốt đêm như mọi năm. Cả cung thành rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh lạnh lẽo.
Chỉ có duy nhất Phượng Nghi cung là vẫn sáng đèn. Hàng trăm ngọn nến đỏ được thắp lên dọc theo hành lang, ánh lửa lay động trong gió đêm, hắt lên những bức tường son màu đỏ sẫm từng mảng sáng tối chập chờn như một giấc mộng cũ sắp tàn.
Bên ngoài gió vẫn thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh len lỏi khắp hoàng cung, nhưng bên trong Phượng Nghi cung lại ấm áp đến kỳ lạ, giống như nơi này đã bị tách khỏi cả thiên hạ.
Giữa đại điện đặt một chiếc bàn gỗ đàn hương nhỏ. Trên bàn không phải sơn hào hải vị, cũng chẳng có yến tiệc xa hoa của đế vương, chỉ là vài món ăn rất đơn giản. Một bát canh gà hầm còn bốc khói nghi ngút, một đĩa rau xanh xào thanh đạm, một bát cháo nóng đặt bên cạnh. Nhưng tất cả đều do chính tay Tần Mộ Dao làm
Nàng đứng bên bàn, một thân váy đỏ nhạt. Mái tóc đen dài buông xuống vai, được cài bằng một cây trâm ngọc giản đơn. Gương mặt nàng tái nhợt đến mức gần như trong suốt dưới ánh nến, nhưng dung nhan ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Khi Tần Trì Dạ bước vào, ánh mắt hắn vẫn dịu xuống như cũ. Giống như chỉ cần nàng còn ở đây, hắn vẫn có thể tự lừa mình rằng mọi thứ chưa hề thay đổi.
“A Dao…”
Tần Trì Dạ nhìn bàn thức ăn rồi bật cười, nụ cười vừa vui vẻ vừa chua xót: “Ta không nhớ đã bao lâu rồi nàng chưa nấu ăn.”
Tần Mộ Dao ngẩng đầu, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt yên tĩnh đến lạ: “Lâu lắm rồi.”
Thiếu nữ mỉm cười: “Nhưng hôm nay là sanh thần của chàng. Ta muốn tự tay làm.”