Chương 83: Thẩm Ngưng Sương (4)
“Tại sao?!!!!!” Tiếng hét của Thẩm Ngưng Sương vang lên đầy đau đớn.
Sầm Chiêu An nhìn nữ nhân trước mặt gần như phát điên, giọng hắn gằn xuống: “Thẩm Ngưng Sương.”
“Ngươi câm miệng!” Thẩm Ngưng Sương đột nhiên gào lên, thanh âm sắc nhọn đến mức gần như xé rách cả không khí ngột ngạt trong căn phòng cũ kỹ. Nước mắt rơi xuống không ngừng, Bao nhiêu đau đớn, tuyệt vọng và oán hận dồn nén suốt thời gian qua dường như đã hoàn toàn ép nàng đến bờ vực phát điên.
“Ta không nghe!” Nàng lắc đầu dữ dội, mái tóc rối tung che khuất nửa gương mặt tái nhợt.
“Các ngươi ai cũng nói mình có nỗi khổ, các ngươi ai cũng nói mình bất đắc dĩ, nhưng người chết đâu phải các ngươi?!”
Thẩm Ngưng Sương quay phắt sang nhìn Tần Mộ Dao: “Các ngươi yêu ả ta lắm phải không?”
“Vậy để ta xem, nếu ả ta chết rồi, mùi vị đau đớn mà các ngươi nếm trải sẽ như thế nào!”
Thanh kiếm trong tay Thẩm Ngưng Sương giơ lên, một đường chém mang theo toàn bộ oán hận chém thẳng xuống cổ Tần Mộ Dao. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
“Phập!”
Tần Mộ Dao đột ngột giơ tay lên, bàn tay trắng mịn trần trụi trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén, máu ngay lập tức bắn ra. Lưỡi kiếm cắt sâu vào lòng bàn tay, men theo cổ tay chảy xuống từng giọt, nhỏ lên nền đất lạnh tạo thành những vệt đỏ chói mắt.
Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày vì đau, nhưng ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Ngưng Sương vốn đã kiệt sức, cánh tay run rẩy dữ dội. Sau bao ngày trốn chạy và dằn vặt, nàng đã sớm không còn sức lực. Kiếm bị Tần Mộ Dao chặn lại, chỉ có thể cắt sâu vào tay nàng chứ không thể tiếp tục hạ xuống nữa.
“Mộ Dao!!!” Sầm Chiêu An lập tức lao tới, bóng dáng vụt qua như một cơn gió lạnh.
“Rầm!” Một cú đá mạnh đá thẳng vào người Thẩm Ngưng Sương khiến nàng văng mạnh ra xa, lưng mỏng đập vào cạnh bàn gỗ phía sau khiến cả chiếc bàn cũng bị hất đổ.
“Khục!” Thẩm Ngưng Sương phun ra một ngụm máu, cả người ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo, thanh kiếm trong tay rơi xuống phát ra tiếng leng keng chói tai. Nàng ôm ngực, khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn Sầm Chiêu An đang bước tới, ánh mắt nam nhân trầm xuống vô cùng đáng sợ.
“Ha ha ha…” Tiếng cười vang vọng trong căn phòng tối tăm, khản đặc và thê lương đến cực điểm.
“Sầm Chiêu An…” Thẩm Ngưng Sương khó nhọc chống người ngồi dậy, máu nơi khóe môi không ngừng chảy xuống cằm.
“Ả ta chỉ là một con điếm lăng loàn không hơn không kém. Nàng ta đã nằm dưới thân bao nhiêu người đàn ông, vậy mà ngươi vẫn coi ả ta như bảo vật, tận tâm phục vụ ả như vậy. Ta đây thật sự khâm phục bản lĩnh của ngươi.”
Gương mặt Sầm Chiêu An lạnh xuống từng chút một, ánh mắt tối đen như vực sâu. Hắn nhìn Thẩm Ngưng Sương. Không có thương hại, chỉ còn sự lạnh lẽo tuyệt đối: “Thẩm Ngưng Sương, ta đã tha cho ngươi quá nhiều lần rồi.”
Thẩm Ngưng Sương nhìn Sầm Chiêu An, trái tim như bị bóp nghẹt: “Thế nào?” nàng khẽ nghiêng đầu, nước mắt hòa với máu nơi khóe môi: “Ngươi muốn giết ta sao?”
Bàn tay Sầm Chiêu An siết chặt chuôi kiếm, thanh kiếm trong tay chậm rãi nâng lên.
“Xoẹt—!” Một đường kiếm lạnh lẽo lóe lên giữa không trung, máu tươi bắn ra.
Trên cổ Thẩm Ngưng Sương xuất hiện một vết cắt mảnh đỏ tươi. Tiếng cười trên môi dừng lại, cả người thiếu nữ run lên rồi chậm rãi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
“Rầm.” Đôi mắt của Thẩm Ngưng Sương vẫn nhìn chằm chằm Sầm Chiêu An, bên trong còn sót lại đau đớn, không cam lòng và cả tình yêu đã sớm hóa thành tro tàn. Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng chết chóc. Sầm Chiêu An đứng đó, thanh kiếm trong tay nhỏ máu xuống nền đất từng giọt, gương mặt lạnh nhạt không có bất kỳ biểu cảm nào.
“A Dao..”
Tần Trì Dạ lập tức ôm lấy Tần Mộ Dao vào lòng, bàn tay run rẩy nâng cổ tay nàng lên. Khi nhìn thấy vết thương sâu đến mức da thịt lật mở, hai mắt hắn gần như đỏ ngầu.
“Truyền thái y!!!”
Tần Trì Dạ cúi người bế ngang Tần Mộ Dao lên. Thiếu nữ trong lòng nhẹ đến đáng sợ, hơi thở cũng yếu ớt mỏng manh. Tần Trì Dạ xoay người lao ra ngoài. Bên ngoài căn nhà cũ, chiến mã đã chờ sẵn. Tần Trì Dạ ôm người lên ngựa rồi lập tức kéo cương.
“Giá!” Tiếng vó ngựa vang lên dữ dội giữa màn đêm lạnh lẽo. Tần Trì Dạ ôm chặt Tần Mộ Dao trong lòng, điên cuồng phi thẳng về phía hoàng cung.