Chương 82: Thẩm Ngưng Sương (3)

1,505 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Dứt lời, Thẩm Ngưng Sương giơ kiếm lao thẳng về phía nàng. Đúng khoảnh khắc ấy—

“Rầm!” Cánh cửa gỗ mục nát phía sau bị đá tung thành từng mảnh, gió lạnh lập tức tràn vào căn phòng tối tăm mang theo mùi máu tanh. Hai bóng người gần như đồng thời lao vào giữa căn phòng lạnh lẽo kia.

Là Tần Trì Dạ và Sầm Chiêu An.

Khoảnh khắc nhìn thấy họ, Thẩm Ngưng Sương như bị kích thích hoàn toàn. Nàng lập tức kéo mạnh Tần Mộ Dao về phía mình, cánh tay run rẩy siết chặt lấy vai Tần Mộ Dao, lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ thiếu nữ. 

“Đứng lại!!! Nếu tới gần thêm một bước nữa, ta sẽ giết chết ả!”

Lưỡi kiếm run lên theo hơi thở hỗn loạn của Thẩm Ngưng Sương, mũi kiếm vô tình rạch qua làn da trắng mịn nơi cổ Tần Mộ Dao. Một đường máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, nổi bật đến chói mắt dưới ánh đèn vàng yếu ớt.

Tần Trì Dạ gần như lập tức dừng bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vệt máu nơi cổ Tần Mộ Dao, đồng tử co rút dữ dội. Hắn giơ tay ra hiệu cho binh lính lập tức dừng lại, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ: “Thẩm Ngưng Sương, muội bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.”

Thẩm Ngưng Sương nhìn Tần Trì Dạ rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng cũ kỹ, vừa chói tai vừa điên loạn:  “Ha ha ha! Thật đáng cười! “Tần Trì Dạ… ngươi còn mặt mũi bảo ta bình tĩnh sao?” 

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy oán hận: “Các ngươi là huynh muội! Là huynh muội đó! Ngươi không thấy ghê tởm sao?!”

Tần Mộ Dao khẽ nhắm mắt thở dài, rõ ràng Thẩm Ngưng Sương không biết sự thật.

“Ta là biểu muội của huynh đó Tần Trì Dạ…” Giọng Thẩm Ngưng Sương run lên dữ dội, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, nụ cười méo mó đến đau đớn: “Tại sao? Tại sao huynh lại làm vậy với Thẩm gia chúng ta? Huynh quên rồi sao? Năm đó nếu không có phụ thân ta nâng đỡ, nếu không có Thẩm gia đứng sau giúp huynh từng bước bước lên vị trí hôm nay, huynh cho rằng mình có thể bước lên vị trí đó sao?!!!” 

Thẩm Ngưng Sương gần như hét lên đến khản giọng, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Thẩm gia vì huynh mà đắc tội biết bao nhiêu người, phụ thân ta vì huynh mà giẫm lên bao nhiêu vũng máu, cuối cùng đổi lại được cái gì?!” 

Ánh mắt nàng run rẩy nhìn hắn, trong đó là oán hận, là tuyệt vọng, cũng là sự không cam lòng đến tận cùng: “Diệt môn…” Giọng nàng nghẹn lại: “Cả nhà ta chết sạch, ngay cả những đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện cũng không được tha.” 

Thẩm Ngưng Sương bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười ấy nghe còn đau hơn khóc: “Tần Trì Dạ, ban đêm ngươi có ngủ yên được không?” 

Tần Trì Dạ đứng cách Thẩm Ngưng Sương không xa, gương mặt lạnh lùng gần như không có biến hóa, chỉ có ánh mắt càng lúc càng tối xuống. Hắn nhìn Thẩm Ngưng Sương thật lâu rồi lạnh nhạt cất giọng: “Thẩm Niên cả đời toan tính lợi ích, kết bè kết phái, tham ô quốc khố, giết người vô số. Ông ta nuôi tử sĩ riêng, âm thầm cấu kết với địch quốc, tay dính đầy máu tanh.” 

Giọng hắn trầm thấp mà lạnh như băng: “Tội đáng chết.”

“Câm miệng!!!” Thẩm Ngưng Sương đột nhiên gào lên, âm thanh sắc nhọn gần như xé rách cả căn phòng.

Nàng run rẩy ôm đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Ngươi thì biết cái gì?!” Ánh mắt nàng đỏ ngầu: “Trong mắt ngươi, phụ thân ta chỉ là một quân cờ hết giá trị nên bị vứt bỏ đi đúng không?”

Sầm Chiêu An tiến lên một bước: “Thẩm Ngưng Sương, mau buông kiếm xuống.”

Thẩm Ngưng Sương bật cười: “Sầm Chiêu An, ta mới là vị hôn thê của ngươi. Người được đính hôn với ngươi từ nhỏ là ta. Người mặc hỷ phục chờ ngươi cũng là ta. Ta yêu ngươi nhiều năm đến thế….” Nàng nghẹn lại, bàn tay cầm kiếm siết chặt đến bật máu. “Tại sao… tại sao ngươi nhất định phải đối xử với ta như vậy?” 

Ánh mắt Thẩm Ngưng Sương đỏ đến đáng sợ: “Ta đã từng nghĩ, cho dù ngươi lạnh nhạt với ta, cho dù trong lòng ngươi không có ta,  chỉ cần ta ở cạnh ngươi lâu thêm một chút, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nhìn thấy ta.” 

Nàng bật cười đầy chua chát: “Nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, trong mắt ngươi chỉ có một mình nàng ta.” 

Sầm Chiêu An nhìn Thẩm Ngưng Sương rất lâu, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Trong ký ức của hắn, nàng từng là vị tiểu thư kiêu ngạo của Thẩm gia, đứng giữa biển hoa mùa xuân cười rực rỡ như ánh mặt trời. Khi ấy nàng thích đi theo phía sau hắn, luôn gọi “Chiêu An ca ca” bằng giọng nói trong trẻo dịu dàng.

Nhưng lúc này, nữ nhân trước mặt hắn tóc tai tán loạn, hai mắt đỏ ngầu, thanh kiếm trong tay run rẩy đến mức gần như không cầm vững. 

Ánh mắt Thẩm Ngưng Sương đột ngột chuyển sang Tần Mộ Dao, oán hận gần như hóa thành thực thể: “Các ngươi lợi dụng ta, lợi dụng cả Thẩm gia! Chúng ta đã nghe theo các ngươi rồi, tại sao vẫn phải đuổi cùng giết tận?!”