Chương 81: Thẩm Ngưng Sương (2)
Thẩm Ngưng Sương đứng dưới ánh đèn mờ, dung mạo vẫn xinh đẹp như trước, nhưng gương mặt giờ đây tái nhợt đến đáng sợ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, bên dưới là quầng thâm nặng nề, giống như đã rất lâu không ngủ. Ánh mắt ấy nhìn Tần Mộ Dao không còn chút dịu dàng nào của ngày trước, chỉ còn lại hận ý sâu đến tận xương tủy.
Thẩm Ngưng Sương bật cười, tiếng cười khàn đặc vang vọng trong căn phòng nhỏ khiến người ta lạnh sống lưng: “Ha… ta thật sự không ngờ, vị Hoàng hậu cao quý của Đại Tần lại là ngươi.”
Thẩm Ngưng Sương cúi xuống sát mặt Tần Mộ Dao, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé nát người trước mặt: “Ngươi biết không Tần Mộ Dao?”
“Ta từng nghĩ Sầm Chiêu An không cho ta vào cung là vì bảo vệ ta, ta còn ngu ngốc cho rằng hắn thật sự dành chút tình thương cuối cùng cho ta.”
Nàng bật cười chua chát, nước mắt rơi xuống nhưng ánh mắt càng lúc càng dữ dội: “Hoá ra, là vì người hắn giấu trong Đông cung là ngươi. Hắn sợ bí mật bị bại lộ, sợ ta phát hiện ra chân tướng. Hóa ra, tất cả các ngươi đang lừa dối cả thiên hạ, hoá ra… người hắn yêu từ đầu đến cuối chỉ có ngươi.”
Tần Mộ Dao khẽ cau mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Thẩm Ngưng Sương đã siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt: “Tần Mộ Dao, ngươi còn nhớ yến tiệc ở Xuân Hòa điện không?”
Ánh mắt Tần Mộ Dao hơi động. Thẩm Ngưng Sương nhìn phản ứng ấy liền bật cười điên dại: “Ngươi nhớ, đương nhiên ngươi phải nhớ.”
“Là chính ngươi sai người đưa mật thư cho cha ta!!!” Thẩm Ngưng Sương hét lên, giọng nói gần như vỡ vụn.
“Ngươi nói chỉ cần… chỉ cần ông ấy giết được Tần Trì Dạ, Thẩm gia sẽ được cứu!”
“Cha ta tin ngươi! Ông ấy đã tin ngươi!!!”
Nàng cười đến bật khóc, nước mắt rơi không ngừng: “Kết quả thì sao?”
“Ông ấy vừa xuất hiện đã bị phục binh bao vây, bị loạn tiễn bắn chết ngay giữa đại điện!”
Thẩm Ngưng Sương siết kiếm đến mức mu bàn tay nổi gân xanh: “Ngươi biết ông ấy chết thế nào không?”
“Tần Mộ Dao. Thủ cấp của cha ta vẫn treo trước cổng thành kia, ngươi thật sự rất độc ác đó hoàng hậu nương nương.” Nước mắt Thẩm Ngưng Sương rơi lã chã, nhưng nụ cười méo xệch vẫn kéo dài trên môi.
Căn phòng chìm vào yên lặng nghẹt thở. Tần Mộ Dao nhìn Thẩm Ngưng Sương thật lâu rồi mới khẽ lên tiếng: “Thẩm Ngưng Sương, ta không muốn kéo ngươi vào chuyện này.”
“Không muốn?” Thẩm Ngưng Sương như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Nàng bật cười thành tiếng, tiếng cười xen lẫn nước mắt và oán độc khiến cả người run lên.
“Ngươi lừa cha ta đến đó! Ngươi khiến cả Thẩm gia chúng ta bị diệt môn! Là ngươi khiến Sầm Chiêu An tự tay giết cả gia tộc của ta!”
“Bây giờ ngươi lại thản nhiên nói với ta ngươi không muốn kéo ta vào?”
Tần Mộ Dao cụp mắt. Sự im lặng khiến Thẩm Ngưng Sương phát điên.
“Xoẹt!” Nàng đột ngột rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm lạnh lẽo lập tức chỉ thẳng vào cổ Tần Mộ Dao.
“Tần Mộ Dao…” Giọng Thẩm Ngưng Sương run lên. “Ngươi có biết cảm giác nhìn người mình yêu giẫm lên xác người thân mình là thế nào không? Ngươi có biết cảm giác mỗi đêm đều mơ thấy xác máu của cả gia tộc mình là thế nào không? Ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không?!”
Tần Mộ Dao nhìn mũi kiếm trước cổ, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Ngưng Sương càng nhìn càng căm hận hơn: “Đời này…” Nàng gằn từng chữ: “Ta chỉ hận không thể giết ngươi sớm hơn!”