Chương 80: Thẩm Ngưng Sương (1)
Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống mặt hồ một lớp bạc mỏng, gió nhẹ lướt qua khiến mặt nước khẽ gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Những hàng cây cao trong vườn lay động rất khẽ, lá cây va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc mơ hồ giữa màn đêm tĩnh mịch. Không khí trong lành mang theo hương hoa nhàn nhạt khiến lồng ngực người ta dễ chịu hơn đôi chút.
Tần Mộ Dao bước chậm trên con đường lát đá xanh quanh co, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh khu vườn rộng lớn như đang tìm kiếm một bóng người quen thuộc.
“Sầm Chiêu An.” Nàng khẽ gọi nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi qua mặt hồ lạnh lẽo.
Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, bước chân chậm lại, một cảm giác bất an rất mơ hồ bỗng dâng lên nơi đáy lòng. Đúng lúc ấy, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Người kia lao tới cực nhanh như một cơn gió. Tần Mộ Dao còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã mạnh mẽ bịt chặt miệng nàng từ phía sau.
“Ưm…” Đồng tử co rút.
Theo bản năng, Tần Mộ Dao lập tức giãy giụa dữ dội, khuỷu tay dùng sức đánh ngược ra phía sau. Nhưng cơ thể nàng vốn đã suy yếu từ lâu, sức lực hoàn toàn không thể chống lại đối phương.
Người kia giữ chặt lấy nàng, động tác lạnh lùng dứt khoát, ngay sau đó một chiếc khăn mềm đã bịt kín mũi. Một mùi hương kỳ lạ lập tức xộc thẳng vào hơi thở. Tần Mộ Dao ho sặc, hàng mày nhíu chặt. Nàng cố nín thở, móng tay cào mạnh lên cánh tay kẻ phía sau, nhưng ý thức vẫn bắt đầu mờ dần đi rất nhanh.
Trước mắt nàng, ánh trăng trên mặt hồ như chao đảo. Cây cối, hành lang, mặt nước… tất cả bắt đầu xoay tròn thành những mảng màu hỗn loạn. Hơi thở Tần Mộ Dao trở nên nặng nề, sức lực trong cơ thể từng chút từng chút bị rút cạn. Bàn tay đang giãy giụa cũng dần mềm xuống.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Tần Mộ Dao dường như nghe thấy một giọng nói rất thấp vang lên bên tai. Nhưng nàng đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được nữa. Thế giới trước mắt nàng tối sầm, sau đó tất cả hoàn toàn rơi vào im lặng.
Tần Mộ Dao mơ màng tỉnh lại giữa một mùi ẩm mốc lạnh lẽo. Đầu nàng đau nhói như bị ai dùng búa bổ mạnh xuống, cổ họng khô khốc, trước mắt chỉ là ánh sáng leo lét từ một ngọn đèn dầu sắp cạn treo nơi góc tường.
Căn phòng cũ kỹ đến mức lớp sơn trên tường đã bong tróc từng mảng, không khí lạnh buốt len qua khe cửa sổ mục nát khiến toàn thân nàng phát run. Tần Mộ Dao chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì mê hương, mái tóc đen rối loạn trượt xuống bên vai trắng nhợt.
“Đây là?”
“Cạch.” Cửa phòng bị đẩy mạnh.
Một đôi hài thêu mẫu đơn màu đỏ sẫm chậm rãi bước vào. Tần Mộ Dao ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại.
“Thẩm Ngưng Sương?”