Chương 79: Âm thầm

2,042 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Thời gian trong hoàng cung vẫn trôi qua một cách lặng lẽ, như mặt nước phẳng lặng che giấu tất cả những gì đang âm thầm mục rữa bên dưới. Ban đầu, không ai nhận ra sự khác thường, chỉ có điều Tần Trì Dạ dạo gần đây bắt đầu xuất hiện những cơn mệt mỏi bất chợt. 

Sau mỗi buổi thiết triều dài đằng đẵng, hắn thường đưa tay day trán, sắc mặt tái đi trong giây lát rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Các đại thần chỉ cho rằng hoàng thượng vì quốc sự lao tâm quá độ, long thể suy nhược nhất thời nên cũng không ai dám nói nhiều. Thế nhưng theo thời gian, tình trạng ấy không những không giảm mà còn ngày một rõ rệt hơn. 

Một buổi sáng trong Ngự thư phòng, khi Tần Trì Dạ đang cúi đầu xem tấu chương, ngón tay còn đang dừng trên dòng chữ chưa đọc xong thì đột nhiên liền ho khan, âm thanh ban đầu rất nhẹ, gần như bị nuốt vào trong cổ họng, “khụ… khụ…” nhưng ngay sau đó, cơn ho như bị kéo dồn lại, một ngụm máu đỏ sẫm bất ngờ trào ra, rơi thẳng xuống ống tay áo long bào đen thêu kim long, loang thành một mảng màu chói mắt.

Thái giám đứng hầu bên cạnh lập tức biến sắc, quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy: “Hoàng thượng!!!” 

Tin tức nhanh chóng truyền đến Thái y viện, từng người từng người nối nhau bước vào bắt mạch, người trước vừa rời tay, người sau đã thay vào, nhưng kết quả đưa ra đều giống hệt nhau, không ai có thể tìm ra nguyên nhân rõ ràng. 

Mạch tượng của Tần Trì Dạ lúc thì hỗn loạn rối loạn, lúc thì yếu ớt như tơ, khi lại đột ngột mạnh lên bất thường, giống như người trúng độc nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ loại độc dược nào từng được ghi nhận trong y thư, càng chẩn đoán càng khiến người ta rơi vào bế tắc và sợ hãi. 

Trong khi đó ở Phượng Nghi cung, Tần Mộ Dao cũng dần thay đổi.

Tngày trôi qua, ngay cả cung nhân trong cung cũng bắt đầu nhận ra hoàng hậu dường như đang héo mòn như một đóa hoa bị rút cạn sinh khí. Vòng eo vốn đã mảnh nay càng trở nên nhỏ đến mức khiến người ta đau lòng, gương mặt trắng ngần như ngọc giờ lại tái nhợt đến gần như trong suốt. 

Tiểu Lan mỗi lần hầu hạ Tần Mộ Dao đều đỏ hoe mắt, nhiều lần nhìn nàng cầm đũa vài lần rồi lại đặt xuống mà gần như muốn bật khóc: “Nương nương, người ăn thêm một chút đi.” 

Tần Mộ Dao chỉ khẽ cười: “Ta không đói.”

Trong tẩm điện yên tĩnh, Tần Mộ Dao ngồi lặng trước gương đồng, ánh mắt dừng trên làn khói trắng đang chậm rãi tan ra từ lư hương bằng đồng. Trong gương là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy, đôi mắt vốn linh động giờ lại mang một vẻ mệt mỏi sâu thẳm.

Một cơn đau bất ngờ dâng lên từ lồng ngực. Ban đầu chỉ là cảm giác nghẹn nơi cổ họng, nhưng rất nhanh sau đó, cơn đau lan ra như có ai dùng dao cùn chậm rãi xoáy vào nội tạng. Tần Mộ Dao hơi cúi người xuống, bả vai gầy khẽ run lên: “Khụ…” 

Một tiếng ho rất nhỏ bật ra, Tần Mộ Dao lập tức đưa tay che miệng: “Khụ… khụ…” 

Hơi thở bắt đầu rối loạn, lồng ngực đau đến mức gần như không thể thở nổi. Rồi một dòng máu đỏ sẫm chậm rãi tràn qua kẽ ngón tay trắng nhợt của nàng. Máu nhỏ xuống tà áo trắng, nở ra thành từng vệt đỏ chói mắt dưới ánh nến vàng nhạt. Tần Mộ Dao nhìn vết máu trong lòng bàn tay rất lâu, ánh mắt nàng bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đã sớm đoán được ngày này sẽ đến. 

Tần Mộ Dao chậm rãi quay đầu nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên lư hương bằng đồng đặt trên bàn. Khói trầm nhẹ nhàng bay lên, hương thơm thoang thoảng lan khắp phòng, một mùi hương rất dịu và nhẹ.

Tần Mộ Dao nhìn nó thật lâu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Đúng lúc ấy—

“Cạch.”

Cửa phòng được mở ra, Tần Trì Dạ bước vào. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã gầy đi thấy rõ. Long bào đen rộng hơn trước, gương mặt vốn lạnh lùng sắc bén giờ lại mang vẻ mệt mỏi khó giấu. Quầng mắt thâm xuống, sắc mặt tái nhợt như người vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

Nhìn thấy Tần Mộ Dao ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt ấy vẫn dịu lại theo bản năng. Tần Trì Dạ chậm rãi bước tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mảnh mai của Tần Mộ Dao vào lòng. Hơi thở hắn nóng hổi phả bên tai nàng, đầu khẽ tựa lên vai nàng như một người đã kiệt sức sau quá nhiều ngày chống đỡ. 

“A Dao…” Giọng hắn khàn khàn đến mức gần như không còn sức lực. 

Tần Mộ Dao rất nhanh đã thu hết mọi cảm xúc vào đáy mắt sau đó nghiêng đầu nhìn Tần Trì Dạ qua gương đồng, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng hoàn hảo đến mức không chút sơ hở. 

“Trì Dạ. Chàng sao vậy?” 

Tần Trì Dạ khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm nàng chậm rãi siết lại: “Ta mệt quá.” 

Đáy mắt Tần Mộ Dao khẽ dao động. Nàng xoay người, ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Tần Trì Dạ: “Trì Dạ. Chàng sao vậy? Có cần ta gọi thái y không?” 

Tần Trì Dạ khẽ lắc đầu, động tác cũng mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề: “Không cần. Chắc chỉ là mệt quá thôi.” 

Hắn đưa tay day nhẹ thái dương, hàng mày nhíu lại như đang chịu đựng cơn đau âm ỉ nào đó: “Ta nghỉ một lát là được.”

Nói xong, Tần Trì Dạ chậm rãi bước tới bên giường, cởi áo ngoài rồi nằm xuống. Chỉ một lúc ngắn sau, hơi thở hắn đã dần trở nên đều đặn. Có lẽ hắn thật sự quá mệt. 

Tần Mộ Dao đứng lặng bên cạnh nhìn ánh nến chiếu lên gương mặt đang ngủ say của nam nhân kia. Người đàn ông từng lạnh lùng, từng giẫm lên máu và thi thể của vô số người để bước lên ngai vàng cao nhất thiên hạ, giờ đây lại ngủ say như một đứa trẻ không chút phòng bị.

Nụ cười nơi khóe môi Tần Mộ Dao dần biến mất, ánh mắt lạnh xuống từng chút một.  Nàng bước chậm tới bên giường, cúi xuống nhìn Tần Trì Dạ rất lâu. Một lúc sau, bàn tay nàng chậm rãi đưa vào trong tay áo, ánh thép sắc lạnh loé lên. Nhưng đúng lúc ấy—

“Cốc… cốc… cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến động tác của Tần Mộ Dao lập tức dừng lại. 

Là giọng của Tiểu Lan ngoài cửa. Tần Mộ Dao khựng lại, ánh mắt tối xuống rồi lặng lẽ thu tay về. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở lại vẻ dịu dàng như thường ngày: “Có chuyện gì?” 

Ngoài cửa, Tiểu Lan hạ thấp giọng đáp: “Thái sư nói muốn gặp người. Ngài ấy đang chờ ở Ngự hoa viên.” 

Tần Mộ Dao im lặng một lúc, ánh mắt rơi xuống gương mặt đang ngủ say của Tần Trì Dạ một lần cuối rồi khẽ đáp: “Ừ. Ta tới ngay.” 

Nói xong, nàng xoay người bước tới giá áo, khoác thêm một chiếc áo mỏng màu trắng nhạt lên người rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi tẩm điện.