Chương 3
Tiêu Anh nhìn hắn rất lâu như muốn khắc ghi hình ảnh người trước mặt vào tận linh hồn. Rồi cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm. Trăng sáng treo lơ lửng giữa không trung, lạnh lẽo, cô độc. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức như một dòng nước lũ tràn về.
Môi Tiêu Anh khẽ mấp máy cái tên đã chôn vùi trong quá khứ.
“Hạ Thần…”
Tiêu Anh khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má. Rồi cơ thể cậu ngả về phía sau không chút do dự.
“Không———!!!”
Sở Kỳ Nam gào lên, thanh âm xé toạc không gian, mang theo sự tuyệt vọng đến tận cùng. Hắn bật dậy, lao thẳng về phía mép vực, bất chấp tất cả.
Nhưng thân ảnh trắng mỏng manh ấy rơi xuống, nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ dữ dội, như một con quái vật vừa khép lại cái miệng khổng lồ của mình.
Sở Kỳ Nam quỳ gục bên mép đá, hai tay bám chặt vào mặt đất, móng tay cào xước cả đá, máu rỉ ra mà hắn cũng không hay biết. Hắn cúi đầu, toàn thân run rẩy, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
“Tiêu Anh!!!”
Tiếng hét của hắn vang vọng giữa màn đêm, kéo dài, thê lương đến mức khiến người ta không dám nghe tiếp. Nhưng tất cả…
Đã kết thúc.