Chương 78: Sầm Chiêu An phát hiện
Đêm trong Phượng Nghi cung tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những tán trúc phía xa. Ánh trăng lạnh buốt trải dài trên nền đá xanh của sân điện, từng mảng sáng bạc đổ xuống những hành lang dài, phủ lên cung điện nguy nga một vẻ đẹp vừa tinh xảo vừa cô độc, giống như tất cả sự phồn hoa này chỉ còn là một lớp vỏ im lặng giữa đêm sâu.
Cánh cửa tẩm điện khẽ mở, Tần Mộ Dao bước ra. Nàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, mái tóc dài buông xuống lưng, vài sợi tóc đen rơi trước ngực. Dưới ánh trăng, dung mạo nàng mang một vẻ đẹp vừa mềm mại vừa lạnh lẽo, như một đóa hoa nở trong đêm.
Tần Mộ Dao bước xuống bậc thềm rồi dừng lại, ánh mắt hướng về phía sân điện tĩnh mịch phía trước. Ở giữa sân, dưới tán mai cổ thụ đã rụng gần hết lá, có một bóng người đang đứng lặng lẽ. Trường bào màu xám nhạt buông xuống, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí chất trầm tĩnh như đã hòa vào bóng đêm từ lâu.
Sầm Chiêu An không biết đã chờ bao lâu, khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, hắn mới chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng sân tràn ngập ánh trăng.
Tần Mộ Dao cong môi, từng bước tiến về phía Sầm Chiêu An, rồi không nói một lời nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo hắn. Sầm Chiêu An nhanh sau siết chặt vòng tay, kéo Tần Mộ Dao vào trong lồng ngực. Lồng ngực hắn rộng, vững và ấm, nhịp tim đập rõ ràng dưới lớp vải áo, từng nhịp từng nhịp như mang theo một sự kiềm nén không nói thành lời.
Tần Mộ Dao tựa đầu lắng nghe nhịp tim của nam nhân: “Chiêu An, đêm nay chàng đến muộn.”
Sầm Chiêu An không trả lời, lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống gương mặt Tần Mộ Dao trong vòng tay. Ánh trăng lạnh rơi xuống từng đường nét, khiến đôi mắt nàng trở nên long lanh như mặt nước.
Tần Mộ Dao lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng đến mức gần như ngây thơ, ngón tay trắng mảnh của nàng chậm rãi chạm lên gương mặt Sầm Chiêu An, miết nhẹ qua đôi môi mỏng đang mím chặt. Sau đó nàng hơi nhón chân, hơi thở ấm áp dần tiến lại, môi nàng chậm rãi hạ xuống, mang theo một sự chủ động mềm mại nhưng lại khiến người ta không thể tránh.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức chỉ còn lại một hơi thở, mùi hương nhàn nhạt từ người nàng quấn lấy hắn. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc ấy, Sầm Chiêu An lại khẽ nghiêng đầu, né tránh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút, hơi thở hòa vào nhau. Nhưng đúng lúc ấy Sầm Chiêu An khẽ nghiêng đầu né tránh. Nụ hôn của Tần Mộ Dao rơi vào khoảng không, không khí bỗng chùng xuống.
Tần Mộ Dao hơi sững lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi chậm rãi lùi ra một chút, nghiêng đầu nhìn Sầm Chiêu An, vẻ mặt vẫn trong trẻo, vẫn dịu dàng như một thiếu nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Chàng sao vậy, Chiêu An? Tránh ta làm gì?”
Sầm Chiêu An không đáp, đáy mắt hiện lên một tầng u tối nặng nề.. Bàn tay đang ôm eo Tần Mộ Dao siết lại rồi lại buông ra. Rất lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp đến gần như mệt mỏi: “Mộ Dao…” từng chữ như bị rút ra từ chính sự kiềm chế cuối cùng của mình: “Dừng lại đi.”
Nụ cười trên môi Tần Mộ Dao vẫn còn đó, nhưng đã không chạm tới đáy mắt. Nàng khẽ cười, như thể vừa nghe thấy một chuyện không đáng để bận tâm: “Dừng lại?” nàng lặp lại: “Ta làm gì mà phải dừng? Ta không hiểu chàng đang nói gì cả.”
Sầm Chiêu An đột ngột nắm lấy cổ tay Tần Mộ Dao, lực đạo không mạnh nhưng đủ để khiến nàng không thể rút ra, cũng không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước. Hắn nhìn nàng, giọng khàn xuống, chậm rãi mà nặng nề như từng chữ đều bị nghiền qua đau đớn: “Mộ Dao, ta biết nàng đang làm gì.”
Câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng sân tĩnh mịch, lạnh đến mức như cắt ngang cả hơi thở của đêm. Tần Mộ Dao nhìn Sầm Chiêu An rất lâu rồi khẽ bật cười, mang theo sự chế giễu mơ hồ: “Ngươi phát hiện từ khi nào?”
Sầm Chiêu An nhìn thẳng vào mắt nàng không hề giấu diếm: “Từ hôm đại hôn.”
Gió đêm lướt qua, lay nhẹ cành mai trên đầu, nhưng không ai động đậy. Sầm Chiêu An tiếp tục, giọng thấp hơn: “Ta vốn bị dị ứng với Thiên Thạch cỏ. Thái y đã phát hiện trong cơ thể ta có dấu vết của nó. “Hôm đó, người duy nhất chạm vào ta…”
Hắn ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt đau đến mức gần như không thể giấu nữa: “Là nàng.”
Thiên Thạch cỏ là một loại dược liệu cực kỳ hiếm gặp, sinh trưởng ở những vùng núi đá quanh năm sương phủ, hình dạng giống cỏ dại nhưng lại mang độc tính âm thầm thấm vào kinh mạch con người.
Nó không giết người ngay lập tức, mà giống như một thứ độc dược biết kiên nhẫn, từng chút một bào mòn khí huyết, làm suy yếu nội phủ, khiến người trúng phải sống trong trạng thái suy kiệt kéo dài, cuối cùng chết đi trong lặng lẽ mà không ai kịp nhận ra nguyên nhân. Chính vì vậy, nó mới đáng sợ hơn cả những loại độc phát tác tức thời.
Không gian im lặng, gió đêm thổi qua tán cây. Tần Mộ Dao không nói gì, lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc sau, nàng khẽ híp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt, vừa như chế giễu, vừa như thờ ơ với tất cả những gì vừa bị vạch trần: “Vậy sao?”
Tần Mộ Dao bước gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay: “Vậy ngươi định ngăn cản ta sao?”
Sầm Chiêu An đột nhiên kéo nàng vào lòng ôm rất chặt, cái ôm chặt đến mức nàng hơi khựng lại.
“Mộ Dao.” Giọng hắn trầm xuống.
“Đi theo ta. Ta đưa nàng rời khỏi nơi này. Ta sẽ bảo vệ nàng.”
Sầm Chiêu An cúi đầu, chạm vào vầng trán non mịn của nàng: “Ta không cần quyền lực, cũng không cần chức vị. Ta chỉ cần nàng.”
Tần Mộ Dao nhìn hắn: “Chiêu An. Ngươi thật sự sẵn lòng từ bỏ mọi thứ vì ta sao?”
Sầm Chiêu An không hề do dự, gần như ngay lập tức đáp lại, như thể câu trả lời ấy đã được hắn khắc vào xương cốt từ lâu: “Sẵn lòng.”
Giọng hắn khàn đi: “Tần Mộ Dao, ta không cầu gì ngoài nàng. Nàng muốn ta làm gì, ta đều sẽ làm cho nàng.”
Tần Mộ Dao ngẩng đầu nhìn Sầm Chiêu An, ánh mắt dần trở nên dịu dàng đến một cách kỳ lạ. Rồi nàng bật cười, cả gương mặt thoáng qua một vẻ đau đớn không kịp giấu.
“Được.”
“Sầm Chiêu An. Vậy ngươi đi chết đi.” Nàng dừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, rồi khẽ nghiêng đầu: “Ngươi chết rồi, ta sẽ đi theo ngươi. Được không?”
Sầm Chiêu An nhìn nàng, ánh mắt không có giận dữ, cũng không có oán trách, chỉ có một tầng đau đớn sâu đến mức như đã bị thời gian khắc vào tận đáy linh hồn, giống như một người đã sớm biết kết cục.
Tần Mộ Dao chậm rãi rời khỏi vòng tay của Sầm Chiêu An rồi quay người bước đi. Trước khi đi xa, giọng nàng vang lên rất rõ.
“Sầm Chiêu An.” Nàng dừng lại một nhịp, không quay đầu: “Đời này, ta có thể tin bất cứ ai.”
“Trừ ngươi.”
Nói xong, Tần Mộ Dao tiếp tục bước đi, bóng nàng dần khuất trong ánh trăng bạc lạnh lẽo. Đi qua hành lang dài tĩnh mịch, nàng bước vào khu vườn phía sau cung điện, nơi bóng cây đổ xuống như những vệt tối không lời.
Dưới tán cây cổ thụ, Lục Thiên Trạch đứng đó từ trước, nghe tiếng bước chân đến gần mới khẽ xoay người lại, thấy Tần Mộ Dao liền lập tức cúi đầu: “Hoàng hậu nương nương.”
Tần Mộ Dao nghe vậy thì bật cười. Nàng bước thêm một bước, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn: “Lục Thiên Trạch, ngươi còn khách sáo với ta sao?”
Một lúc sau, Tần Mộ Dao khẽ nghiêng đầu, giọng chậm lại: “Lục Thiên Trạch. Thiên Bảo dạo này thế nào?”
Lục Thiên Trạch trầm giọng đáp: “Đệ ấy vẫn rất tốt. Hiện đang làm chỉ huy một đội binh ở phía Bắc.”
Nghe vậy, Tần Mộ Dao khẽ gật đầu, ánh mắt vốn mờ tối thoáng dịu lại trong giây lát: “Vậy là tốt.”
Gió đêm lướt qua tán lá, tạo thành âm thanh xào xạc kéo dài không dứt. Tần Mộ Dao im lặng một lúc rồi lại hỏi, giọng nàng thấp xuống hơn hẳn: “Lục Thiên Trạch. Ngươi, Tiểu Lan và ta, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?”
Lục Thiên Trạch hơi khựng lại, ánh mắt rũ xuống như đang nhớ lại rất nhiều thứ đã qua, cuối cùng đáp: “Bốn năm.”
Tần Mộ Dao cúi mắt, hàng mi dài che đi ánh nhìn: “Bốn năm…” Nàng lặp lại rất khẽ, như đang tự nói với chính mình.
Một lúc sau nàng ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Trạch, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường: “Lục Thiên Trạch.”
Tần Mộ Dao dừng lại, rất lâu, như có điều gì đó nặng nề đến mức khó nói thành lời, rồi mới chậm rãi tiếp: “Nếu một ngày nào đó ta chết rồi, ngươi và Tiểu Lan giúp ta mặc giá y được không? Ta và chàng ấy còn chưa kịp bái đường, chỉ sợ chàng ấy xuống đó một mình, ta có chút đau lòng.”
Lục Thiên Trạch siết chặt tay, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: “Được.”
Tần Mộ Dao nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên: “Ta có chút nhớ chàng ấy rồi.”
Lục Thiên Trạch im lặng, hai người không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó cùng nhìn lên bầu trời. Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống khu vườn yên tĩnh như soi rõ tất cả những đau đớn mà không ai nói ra.