Chương 77: Mong ước

1,534 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Tiểu Lan đứng phía sau khẽ khựng lại. Nàng không hiểu Tần Mộ Dao đang nói gì, nhưng trong lòng lại bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Một lúc rất lâu sau, Tần Mộ Dao mới mở mắt ra, đáy mắt lại trở về dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như thường ngày. 

“Tiểu Lan, chuẩn bị nước tắm cho ta.”

”Vâng.” Tiểu Lan vội cúi đầu rồi lui ra ngoài. 

Trong tẩm điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Tần Mộ Dao. Nàng chậm rãi đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, cả hoàng cung rộng lớn đang chìm dần trong ánh chiều tà đỏ sẫm. Những mái điện nối tiếp nhau trải dài vô tận như sóng biển, tường thành cao ngất chắn ngang chân trời, từng lớp cung điện vàng son lộng lẫy dưới ánh hoàng hôn khiến cả thiên hạ đều phải cúi đầu ngưỡng vọng. 

Tất cả đều lộng lẫy.

Tất cả đều thuộc về nàng.

Nhưng ánh mắt nàng nhìn tất cả lại lạnh lẽo như nhìn một cõi mộng sắp tan. 

Một lúc sau, Tần Mộ Dao khẽ thở ra một hơi rất nhẹ rồi chậm rãi đưa tay vào trong tay áo lấy ra một lá bùa bình an đã sờn cũ. Tần Mộ Dao nhìn nó rất lâu, trong đôi mắt không có sợ hãi, cũng không có do dự. Tần Mộ Dao chậm rãi nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run lên, rồi rất khẽ mở môi. 

“Chờ ta…” 

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng. Không biết nàng đang trò chuyện với người đã nằm dưới nấm mồ cô độc nơi rừng sâu kia hay là đang nói với chính số phận đã sớm mục nát của chính mình.

Sau lần bị thương ở Xuân Hòa điện, Tần Trì Dạ gần như ngày nào cũng xuất hiện ở Phượng Nghi cung. Có những thời khắc tấu chương còn chất đầy trên ngự án, mực chưa kịp khô, hắn đã đột ngột đứng dậy rời khỏi Ngự Thư phòng, bỏ lại cả triều chính phía sau. 

Các quan lại nhiều lần âm thầm khuyên can, nhắc nhở hoàng quyền không thể vì tư tình mà lơi lỏng đại sự, nhưng mỗi lần như vậy, Tần Trì Dạ chỉ lạnh nhạt khoát tay, giọng không có chút dao động: “Để sau.” 

Tin tức ấy lan đi rất nhanh trong triều đình. Người ta bàn tán rằng hoàng đế vì hoàng hậu mà bỏ bê chính sự, thậm chí có kẻ còn lo ngại quốc vận dao động, nhưng Tần Trì Dạ chưa từng để tâm. Đối với hắn, thiên hạ rộng lớn đến đâu cũng không bằng một lần nhìn thấy Tần Mộ Dao bình an. 

Đêm ấy, Phượng Nghi cung chìm trong sự tĩnh lặng, gió đêm lướt qua rừng trúc ngoài cửa sổ tạo thành những âm thanh xào xạc kéo dài như một bản nhạc không dứt. Trong tẩm điện, ánh nến lay động, hương trầm nhàn nhạt lan ra khắp không gian, mỏng và sâu như sương. 

Sau tấm rèm buông rũ, hơi thở triền miên vừa qua đi, để lại dư âm mệt mỏi quấn quanh từng góc giường. Tần Mộ Dao nằm nghiêng trong vòng tay Tần Trì Dạ, mái tóc đen dài buông xuống, rơi qua cánh tay hắn như dòng mực chảy, làn da dưới ánh nến trắng đến mức gần như trong suốt. 

Tần Trì Dạ ôm nàng thật chặt, chạm nhẹ môi lên mái tóc của Tần Mộ Dao, động tác chậm rãi và đầy lưu luyến: “A Dao…” 

Giọng Tần Trì Dạ khàn khàn như mang theo một chút mệt mỏi và một chút bất an. Tần Mộ Dao khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt nước không gợn:“Chàng sao vậy, Trì Dạ?” 

Tần Trì Dạ im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua trần điện, rồi lại rơi xuống gương mặt Tần Mộ Dao: “A Dao, liệu sau này chúng ta có thể sống yên ổn như vậy được không?” 

Tần Mộ Dao mỉm cười gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn: “Chàng sao vậy? Ta vẫn luôn ở đây mà.” 

Tần Trì Dạ mím môi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc: “A Dao.”

“Ta từng nghĩ thứ ta muốn nhất trên đời này là quyền lực tối cao.” Hắn dừng lại, ánh mắt như bị kéo về một nơi rất xa, rồi tiếp tục nói: “Nhưng từ khi gặp nàng, ta mới biết mình sai rồi.”

“A Dao, đời này ta chỉ cần nàng mà thôi.” 

Trong khoảnh khắc ấy, ánh nến phản chiếu trong mắt Tần Trì Dạ. Một người từng giẫm lên máu và quyền lực để bước lên ngai vàng, giờ đây lại nói ra những lời yếu đuối như vậy.

“A Dao, ta muốn… có một đứa trẻ, một đứa trẻ của chúng ta, là con của ta và nàng.”

Tần Mộ Dao im lặng, ánh mắt khẽ rũ xuống, hàng mi dài che đi toàn bộ cảm xúc đang cuộn sâu dưới đáy mắt. Một lúc sau, nàng khẽ cong môi, nụ cười mềm như lụa. Nàng không né tránh ánh nhìn của hắn, chỉ chậm rãi nép vào lồng ngực: “Được.”

Tần Trì Dạ như trút bỏ được một phần nặng nề vẫn đè trong lòng từ lâu, hắn ôm Tần Mộ Dao chặt hơn, cúi xuống hôn lên mái tóc nàng thật lâu. Không lâu sau, hơi thở của Tần Trì Dạ dần chậm lại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu hiếm hoi sau nhiều ngày không nghỉ ngơi.

Tần Mộ Dao mở mắt ra rất chậm, ánh nhìn bình tĩnh đến gần như vô cảm, nàng nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm lấy mình, khoác lên vai một lớp áo mỏng rồi lặng lẽ bước ra ngoài.