Chương 76: Đồ vật
Sáng hôm sau, sau khi uống xong chén thuốc đắng ngắt, sắc mặt Tần Mộ Dao cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Vết thương nơi vai vẫn đau âm ỉ, nhưng ít nhất nàng đã có thể xuống giường đi lại. Tiểu Lan cẩn thận khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng lông mỏng màu trắng ngà rồi mới để nàng bước ra ngoài.
Không khí đầu đông trong hoàng cung yên tĩnh đến lạ thường. Gió rất nhẹ, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt lướt qua hành lang dài. Trong Ngự hoa viên, lá cây đã bắt đầu úa vàng, từng chiếc chậm rãi rơi xuống mặt hồ trong veo như gương. Mặt nước phản chiếu bầu trời xanh nhạt cùng mái ngói lưu ly vàng óng của cung điện phía xa, đẹp đến mức giống như một bức họa lạnh lẽo không có thật.
Tần Mộ Dao bước chậm trên con đường lát đá xanh quanh co giữa vườn. Tà váy trắng nhạt kéo nhẹ trên mặt đất, mái tóc dài đen như mực được buộc hờ sau lưng khiến gương mặt nàng càng thêm thanh lãnh.
Đúng lúc ấy, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người khiến bước chân Tần Mộ Dao chậm lại. Là Sầm Chiêu An. Hắn mặc trường bào màu xám tro đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn phía sau. Khi nhìn thấy Tần Mộ Dao, ánh mắt Sầm Chiêu An lướt qua gương mặt tái nhợt rồi dừng trên bả vai đang bị thương. Hàng mi hắn khẽ động rất nhẹ.
“Nàng đã đỡ hơn chưa?”
Tần Mộ Dao nhìn hắn rồi khẽ cong môi cười: “Đã đỡ rồi, chàng không cần lo lắng.”
Sầm Chiêu An chậm rãi đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng ngọc: “Thuốc trị thương.” Hắn đưa tới trước mặt nàng: “Hiệu quả tốt hơn của Thái y viện.”
Tần Mộ Dao cúi mắt nhìn lọ thuốc trong tay Sầm Chiêu An, nàng không vội nhận lấy, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong mang theo một chút ý cười mơ hồ như trêu chọc: “Thái sư đại nhân tự mình đến đưa thuốc cho ta sao? Nếu để người khác nhìn thấy, e là không hợp quy củ.”
Sầm Chiêu An nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện lên chút bất lực rất nhạt. Sau đó hắn khẽ thở dài, bước thêm một bước về phía Tần Mộ Dao. Bàn tay Sầm Chiêu An chậm rãi nắm lấy tay nàng. Tay hắn rất ấm, ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, hoàn toàn khác với bàn tay lạnh như băng của Tần Mộ Dao lúc này.
Hắn mở lòng bàn tay của Tần Mộ Dao ra, rồi đặt lọ thuốc vào giữa tay thật chậm: “Mỗi ngày bôi một lần, phải cẩn thận hơn.”
Tần Mộ Dao cúi đầu nhìn lọ thuốc nhỏ nằm yên trong tay. Thân lọ trắng ngọc phản chiếu ánh nắng đầu đông nhợt nhạt, lạnh lẽo như một món đồ quý giá được người ta nâng niu gìn giữ. Một lúc sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Sầm Chiêu An nở một nụ cười đầy tinh nghịch: “Đa tạ chàng.”
Giọng nàng mềm mại như nước giống như một chiếc lông vũ lướt qua lòng người. Sầm Chiêu An khẽ đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc đen mềm mại bên má nàng. Sau đó không nói thêm gì nữa liền chậm rãi xoay người rời đi.
Tần Mộ Dao đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng trường bào màu xám tro khuất dần sau hàng cây nơi cuối Ngự hoa viên. Nụ cười trên môi thiếu nữ chậm rãi biến mất, ý cười nơi đáy mắt lạnh đi, rồi hoàn toàn tan sạch. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt vừa rồi còn mềm mại dịu dàng giờ đây lại trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Ngón tay Tần Mộ Dao siết chặt lọ thuốc trong tay.
“Tõm.” Một tiếng động rất khẽ vang lên giữa hồ nước tĩnh lặng.
Lọ thuốc bị ném xuống hồ, chìm nghỉm giữa làn nước lạnh buốt, giống như đang từ từ rơi xuống địa ngục. Mặt hồ lập tức gợn lên từng vòng sóng nhỏ, loang ra rồi dần tan biến. Tần Mộ Dao cúi đầu nhìn xuống. Tần Mộ Dao chậm rãi xoay người bước đi về phía tẩm điện, bóng lưng thiếu nữ nhỏ dần giữa Ngự hoa viên tĩnh lặng.
Tần Mộ Dao quay trở lại Phượng Nghi cung khi trời đã dần ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ nhạt phủ lên từng lớp mái ngói lưu ly trùng điệp của hoàng thành rộng lớn. Những hành lang dài hun hút bị nhuộm thành màu vàng nhạt, rèm lụa bên cửa sổ khẽ lay động trong gió.
Tần Mộ Dao bước rất chậm trên hành lang dài, tà áo trắng nhạt mềm mại quét qua nền đá lạnh. Phía sau, Lục Thiên Trạch lặng lẽ đi theo. Hắn vẫn giữ khoảng cách đủ để bảo vệ nàng bất cứ lúc nào. Từ sau vụ ám sát ở Xuân Hòa điện, hắn gần như không rời khỏi nàng nửa bước.
Cánh cửa Phượng Nghi cung được cung nhân nhẹ nhàng mở ra. Tiểu Lan đã đứng chờ từ rất lâu ngoài điện. Vừa nhìn thấy Tần Mộ Dao bước vào, nàng lập tức chạy tới, gương mặt đầy vẻ lo lắng: “Hoàng hậu nương nương, vết thương của người?”
Vừa nói, Tiểu Lan vừa cẩn thận đỡ lấy cánh tay Tần Mộ Dao. Tuy vết thương nơi vai đã được băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt Tần Mộ Dao vẫn trắng đến đáng sợ. Tần Mộ Dao chỉ khẽ lắc đầu: “Không sao.”
Tiểu Lan không yên tâm, vẫn dìu nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp rèm lụa mỏng ngoài cửa sổ, chiếu lên chiếc gương đồng cũ kỹ. Trong mặt gương mờ nhạt, Tần Mộ Dao chậm rãi đưa tay chạm lên vai, Tiểu Lan lập tức hoảng hốt giữ lấy: “Nương nương, đừng chạm vào nữa, Thái y đã dặn người phải nghỉ ngơi.”
Ánh mắt Tần Mộ Dao vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trong gương, môi nàng khẽ động: “Tu Hoa…"
Ngoài cửa sổ, một cơn gió đầu đông lướt qua, Tần Mộ Dao chậm rãi nhắm mắt lại: “Ta sắp đến rồi.”