Chương 75: Ám sát tại yến tiệc (4)

1,692 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

“Mộ Dao?” 

Tần Mộ Dao chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh giường. Tần Trì Dạ đang ngồi ở đó. Chỉ mới hai ngày thôi, nhưng hắn dường như đã thay đổi đến mức nàng suýt không nhận ra. Vị hoàng đế luôn luôn chỉnh tề và cao quý giờ đây lại mang dáng vẻ tiều tụy đến đáng sợ. 

Quầng mắt thâm đen rõ rệt, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cằm mọc đầy râu lởm chởm chưa kịp cạo, long bào trên người cũng nhăn nhúm, vạt áo thậm chí còn dính vài vệt máu đã khô. Hắn ngồi bên giường nàng suốt hai ngày, gần như không rời đi nửa bước.

Ánh mắt Tần Trì Dạ dừng lại trên gương mặt của Tần Mộ Dao. Khi nhìn thấy nàng mở mắt, hắn gần như ngay lập tức cúi người nắm lấy tay nàng mà siết chặt: “Mộ Dao, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.” 

Ánh mắt Tần Trì Dạ hỗn loạn đến mức không thể che giấu nổi sự hoảng sợ: “Nàng thấy thế nào? Vết thương còn đau không? Có khó chịu ở đâu không? Ta gọi thái y nhé? Để bọn họ vào xem cho nàng.” 

Tần Mộ Dao lặng lẽ nhìn Tần Trì Dạ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn hoảng loạn như thế. Hắn lúc này chỉ giống một nam nhân đã bị nỗi sợ mất đi người mình yêu ép đến gần như sụp đổ. Tần Mộ Dao nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Tần Trì Dạ rồi rất khẽ lắc đầu: “Ta không sao., chàng đừng lo.” 

Tần Trì Dạ thở ra một hơi dài như vừa trút được tảng đá nặng trong lòng. Hắn nhắm mắt, cúi đầu áp trán mình lên mu bàn tay của Tần Mộ Dao, hơi thở nóng bỏng và run rẩy.

Như thể vừa nhớ ra điều gì, Tần Mộ Dao cất tiếng:  “Thích khách đã bắt được chưa?”

Tần Trì Dạ khẽ khựng lại, dường như không ngờ việc đầu tiên Tần Mộ Dao hỏi lại là chuyện này, nhưng rất nhanh, hắn vẫn gật đầu: “Bắt được rồi. Bọn chúng cũng đã khai hết.” 

Tần Mộ Dao hơi nhíu mày: “Ai sai khiến?”

Trong tẩm điện rộng lớn, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng than bạc trong lò sưởi khẽ nổ lách tách. Tần Trì Dạ im lặng trong chốc lát rồi mới chậm rãi ngồi thẳng người hơn: “Là người của Thẩm phủ.” 

Tần Trì Dạ gật đầu: “Trước khi ta đăng cơ, Thẩm gia đã bị điều tra vì tội tham ô quốc khố và bí mật thông đồng với địch quốc. Ta đã hạ lệnh điều tra.” 

Tần Mộ Dao lặng lẽ nhìn Tần Trì Dạ, đáy mắt xẹt qua một tia trầm ngâm. Tần Trì Dạ tiếp tục nói, giọng càng lúc càng thấp hơn: “Một số người đã chạy thoát trước khi cấm quân bao vây, Thẩm Ngưng Sương vì đã xuất giá nên không bị liên lụy vào án diệt tộc. Nhưng phụ thân nàng ta là Thẩm Niên đã bỏ trốn khỏi kinh thành.” 

Khi nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt Tần Trì Dạ hoàn toàn lạnh xuống: “Sau đó ông ta đã âm thầm quay lại, trà trộn vào vũ đoàn trong buổi yến tiệc, muốn nhân cơ hội ám sát ta.” 

Tần Mộ Dao không nói gì, đầu ngón tay siết chặt lớp chăn gấm bên dưới. Ánh mắt Tần Trì Dạ trở nên lạnh lẽo: “Ông ta đã chết rồi.”

Tần Mộ Dao nghe xong, không hỏi thêm cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu:  “Ra vậy.”

Tần Trì Dạ nhìn nàng một lúc rồi khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống: “Nàng vừa tỉnh, nghỉ ngơi đi, những chuyện khác để sau hẵng nói.”

Tần Mộ Dao khẽ “ừ” một tiếng. Tần Trì Dạ đứng bên giường thêm một lúc, ánh mắt vẫn lưu luyến dừng trên gương mặt nàng, cuối cùng xoay người bước ra ngoài. 

“Cạch.” Cánh cửa tẩm điện khép lại. Tiếng bước chân của hắn dần xa đi giữa hành lang dài tĩnh lặng. Trong phòng chỉ còn lại ánh nến nhàn nhạt cùng mùi thuốc đắng chưa tan hết. Tần Mộ Dao nằm im trên giường một lúc lâu. 

 

Đúng lúc ấy— “Cạch.” Cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy mở.

 

Lục Thiên Trạch bước vào, nụ cười nơi khóe môi Tần Mộ Dao lập tức biến mất. Nàng chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt lạnh lẽo đến mức gần như không còn chút nhiệt độ nào: “Thẩm Niên đâu?” 

Lục Thiên Trạch cúi đầu: “Đã bị Sầm Chiêu An giết chết.” 

Tần Mộ Dao im lặng vài giây rồi lại khẽ hỏi tiếp. “Mật thư thì sao?” 

“Bẩm công chúa.” Lục Thiên Trạch thấp giọng. “Đã tiêu hủy sạch sẽ, không ai có thể biết chuyện đó.” 

Nghe đến đây, Tần Mộ Dao mới chậm rãi nhắm mắt lại, giống như cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Một lúc lâu sau nàng mới khẽ gật đầu: “Được.” 

Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt thiếu nữ trên giường bệnh. Lục Thiên Trạch nhìn Tần Mộ Dao rồi nhìn vết thương nơi bả vai, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác chua xót khó tả. 

“Công chúa, người hà tất phải làm vậy?” 

Tần Mộ Dao không đáp, chậm rãi đưa tay ôm lấy vai bị thương của mình. Cơn đau âm ỉ lập tức lan ra khắp cơ thể, nhưng sắc mặt nàng thậm chí còn không thay đổi. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đầu đông phía xa xám lạnh, vài cánh chim lẻ loi bay ngang qua mái cung điện cao vút. Ánh mắt nàng dừng ở nơi rất xa rất xa, giống như đang nhìn về một người nào đó. 

Một lúc lâu sau, Lục Thiên Trạch mới nghe thấy tiếng của nàng vang lên gọi tên hắn: “Lục Thiên Trạch”

Khóe môi Tần Mộ Dao cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại không còn chút ánh sáng nào: “Ta đã không thể quay đầu nữa rồi.”