Chương 74: Ám sát tại yến tiệc (3)
Đúng lúc tiếng đàn sáo trong Xuân Hòa điện vang lên đến đoạn cao nhất, giữa những tầng váy lụa đang xoay tròn dưới ánh đèn đỏ rực, một tia sáng lạnh đột nhiên lóe lên giữa không trung. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng đôi mắt Tần Mộ Dao lập tức co lại. Nàng nhìn thấy ánh bạc sắc lạnh xuyên qua khoảng không giữa những vũ nữ đang múa, lao thẳng về phía người bên cạnh mình.
Tim Tần Mộ Dao siết mạnh. Gần như không hề suy nghĩ, Tần Mộ Dao đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế: “Cẩn thận!!!”
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng xoay người ôm chặt lấy Tần Trì Dạ.
“Phập!” Âm thanh mũi tên cắm vào da thịt vang lên nặng nề đến rợn người.
“Hự—” Tần Mộ Dao khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Mũi tên xuyên thẳng vào vai nàng, máu nóng lập tức tràn ra, nhuộm đỏ lớp phượng bào vốn đã đỏ thẫm như máu, thân thể run mạnh trong lòng Tần Trì Dạ.
Cùng lúc đó, những vũ nữ phía dưới đại điện đồng loạt rút kiếm từ trong tay áo. Ánh kiếm lạnh loáng phản chiếu dưới ánh nến khiến cả Xuân Hòa điện như chìm vào một cơn ác mộng.
“Giết!!!” Tiếng hét vang lên chói tai.
Đại điện lập tức hỗn loạn. Quan viên hoảng sợ đứng bật dậy, tiếng bàn ghế đổ vỡ vang lên khắp nơi. Cung nữ hét thất thanh, rượu và ly ngọc rơi xuống nền đá vỡ tan.
“Hộ giá!” Tiếng binh lính gầm lên vang dội. Từng tốp cấm quân lập tức tràn vào đại điện, trường kiếm rút khỏi vỏ phát ra âm thanh sắc lạnh, máu bắt đầu bắn tung tóe trên nền đá trắng.
Tần Trì Dạ ôm chặt Tần Mộ Dao vào lòng, cảm nhận được máu nóng từ vai nàng không ngừng thấm qua tay mình, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch: “Mộ Dao!”
Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng mình. Gương mặt nàng tái đi rất nhanh, hàng mi run run, đôi môi cũng dần mất hết huyết sắc. Mũi tên vẫn cắm sâu nơi vai, máu chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ xuống nền đá từng giọt đỏ thẫm.
Phía dưới đại điện, Sầm Chiêu An đã đứng bật dậy từ lúc mũi tên xuất hiện, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống: “Bắt thích khách!”
Thanh kiếm bên hông lập tức được rút ra. Không hề do dự, Sầm Chiêu An lao thẳng vào đám người đang giao chiến. Kiếm quang lóe lên giữa đại điện đỏ rực ánh nến, máu tươi bắn lên cả vạt áo đen của hắn. Những thích khách còn chưa kịp đến gần long ỷ đã bị hắn chém ngã xuống nền đá. Tiếng kiếm va chạm vang lên chói tai khắp Xuân Hòa điện. Tiếng người kêu thảm hòa cùng tiếng bước chân hỗn loạn khiến cả đại điện biến thành địa ngục máu tanh.
Tần Trì Dạ dường như không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, trong mắt lúc này chỉ còn lại Tần Mộ Dao đang mềm nhũn trong lòng mình.
“Truyền thái y!!!” Hắn gầm lên, giọng nói khàn đặc đến gần như mất kiểm soát. Sau đó lập tức bế nàng lên. Thân thể đẫm máu nằm gọn trong vòng tay hắn, giống như một đóa hoa bị xé nát giữa đêm dài. Tần Trì Dạ ôm Tần Mộ Dao lao khỏi Xuân Hòa điện, để lại phía sau tiếng chém giết vẫn còn vang vọng không dứt.
Phượng Nghi cung.
Những ngọn nến đỏ vẫn cháy âm ỉ trong góc phòng, ánh sáng lay động phản chiếu lên màn lụa và nền đá lạnh lẽo. Mùi thuốc đắng cùng mùi máu tanh nhàn nhạt hòa lẫn vào nhau khiến không khí trong điện trở nên nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Tần Mộ Dao nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như giấy. Mái tóc dài đen như mực xõa ra trên gối, vài sợi ướt đẫm mồ hôi dính vào gò má. Vết thương nơi vai đã được thái y xử lý và cầm máu, nhưng lớp băng trắng vẫn nhanh chóng bị máu thấm đỏ từng chút một. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại vì đau đớn, hơi thở rất yếu.
Tần Trì Dạ ngồi bên giường từ đầu đến cuối không hề rời đi nửa bước. Long bào vẫn còn dính máu, nhưng hắn dường như hoàn toàn không để ý. Hai tay hắn siết chặt lấy bàn tay của Tần Mộ Dao đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng và bình tĩnh kia lúc này đỏ lên đáng sợ, đáy mắt phủ đầy tơ máu.
Hắn cúi người sát xuống bên nàng, giọng nói run đến gần như cầu xin: “Mộ Dao, nàng đừng xảy ra chuyện…”
Hắn nhắm mắt, trán tựa nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của nàng, hơi thở hỗn loạn đến đáng thương: “Ta cầu nàng… đừng rời bỏ ta…”
Hai ngày sau, ánh nắng đầu đông nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm sa mỏng của Phượng Nghi cung, lặng lẽ rơi xuống nền gạch bạch ngọc lạnh lẽo thành từng vệt sáng dài mờ nhạt. Gió bên ngoài rất nhẹ, khẽ lay động những chiếc chuông bạc treo dưới mái hiên, phát ra âm thanh trong trẻo mà cô tịch.
Trong tẩm điện rộng lớn, hương thuốc sắc vẫn còn quanh quẩn chưa tan hết, hòa cùng mùi trầm hương nhàn nhạt tạo thành một thứ không khí trầm lặng. Những ngọn nến đỏ nơi góc điện đã cháy gần cạn, sáp nến đông lại thành từng dòng dài trắng đục bên chân đèn.
Trên giường, hàng mi của Tần Mộ Dao khẽ run lên. Nàng cử động rất nhẹ, rồi chậm rãi mở mắt ra. Ý thức vừa tỉnh lại, một cơn đau nhói dữ dội nơi vai lập tức lan ra khắp cơ thể như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào da thịt. Tần Mộ Dao hít một hơi lạnh, sắc mặt vốn tái nhợt lại càng trắng hơn.
Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên một tiếng động rất khẽ, giống như có người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê kéo dài. Ngay sau đó, một bàn tay ấm nóng lập tức siết lấy tay nàng.