Chương 73: Ám sát tại yến tiệc (2)

1,211 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Từ cuối đại điện, hai bóng người chậm rãi bước vào dưới ánh đèn đỏ rực. 

Tần Trì Dạ mặc long bào màu vàng thêu kim long bằng chỉ đen, vạt áo dài quét trên nền đá bóng loáng. Bên cạnh hắn, Tần Mộ Dao mặc phượng bào đỏ sẫm, lấp lánh như lửa cháy, mái tóc đen dài được búi cao, trâm vàng rủ xuống. Dung mạo vốn đã tuyệt mỹ, hôm nay lại càng giống như một đóa hoa cao quý hơn người.

Hai người nắm tay nhau bước qua đại điện giống như một đôi bích nhân đứng trên đỉnh cao quyền lực của thiên hạ. Khi hai người bước lên bậc cao nhất trước long ỷ, toàn bộ đại điện lập tức đồng loạt quỳ xuống. 

“Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” 

“Hoàng hậu nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!” 

Tiếng hô vang dội như sóng trào. Tần Trì Dạ đứng trên cao nhìn xuống biển người quỳ dưới chân mình, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc. Một lúc sau hắn mới chậm rãi nâng tay lên: “Miễn lễ.” 

Tất cả quan viên đồng loạt cúi đầu tạ ân rồi lần lượt trở về chỗ ngồi. Rất nhanh sau đó, yến tiệc bắt đầu. Cung nữ nối đuôi nhau dâng lên từng món sơn hào hải vị quý hiếm. Rượu ngon được rót đầy vào ly ngọc, hương thơm nồng lan khắp điện. Tiếng đàn sáo lại vang lên, những vũ cơ mặc váy lụa mỏng chậm rãi múa giữa điện lớn, tay áo tung bay mềm mại như mây. 

Tần Mộ Dao ngồi rất yên tĩnh, đầu ngón tay trắng mịn đặt lên thành ly rượu lạnh băng. Tần Trì Dạ quay đầu nhìn sang, ánh mắt dịu xuống: “Nàng có mệt không?” 

Tần Mộ Dao quay sang khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đâu.” 

Ánh mắt Tần Mộ Dao chậm rãi lướt qua đại điện rộng lớn ngập trong ánh đèn vàng rực. Những ca kỹ mặc váy lụa nhiều tầng bắt đầu nối nhau bước ra giữa tiếng nhạc cung đình du dương. Tà váy mềm mại xoay tròn theo từng động tác múa, tựa như những cánh hoa bị gió cuốn giữa biển ánh sáng đỏ vàng rực rỡ. Tiếng tỳ bà réo rắt hòa cùng tiếng sáo trúc thanh thoát vang vọng, tiếng cười nói và tiếng ly ngọc va vào nhau cũng dần nhiều hơn.

Quan viên văn võ nâng chén chúc tụng, cung nữ lặng lẽ đi qua từng bàn tiệc rót thêm rượu ngon. Tất cả tạo thành một khung cảnh xa hoa đến mức giống như thiên hạ này thật sự đã bước sang một thời đại thái bình thịnh thế. 

Ánh mắt Tần Mộ Dao an tĩnh, chậm rãi lướt qua từng gương mặt dưới đại điện, cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh phía dưới. 

Sầm Chiêu An đang ngồi nơi hàng ghế gần nhất bên dưới bậc thềm ngọc. Hắn vẫn một thân hắc y như thường ngày, thần sắc lạnh nhạt, ngón tay thon dài khẽ đặt trên ly rượu trước mặt. Đúng lúc ấy, Sầm Chiêu An cũng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau giữa tiếng đàn sáo và ánh nến lay động. 

Tần Mộ Dao lặng lẽ rời mắt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng nâng ly rượu lên môi, hương rượu cay nồng lan nơi đầu lưỡi, nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên một hình ảnh rất xa xưa. 

Cũng là Xuân Hòa điện này, nàng từng một mình quỳ giữa đại điện lạnh lẽo, xung quanh là vô số ánh mắt ghê tởm, khinh thường và thương hại. Những lời châm chọc ngày đó giống như từng mũi dao lạnh lẽo cắm xuống người nàng. Không một ai đứng ra kéo nàng dậy, không một ai thật sự quan tâm nàng có đau hay không. Khi ấy nàng chỉ là một công chúa bị ghét bỏ, bị đem ra làm trò cười giữa triều đình rộng lớn này. 

Nhưng hiện tại…

Tần Mộ Dao chậm rãi nhìn xuống biển người đang ngồi phía dưới chân mình. Những kẻ năm đó từng khinh thường nàng giờ đây đều phải cúi đầu hành lễ với nàng, gọi nàng một tiếng “Hoàng hậu nương nương”.

Chỉ cần nàng khẽ mở miệng thôi, vận mệnh của vô số người trong đại điện này đều có thể thay đổi trong nháy mắt. Quyền lực mà bao người tranh giành bằng máu và mạng sống, cuối cùng lại nằm gọn trong tay nàng như thế.