Chương 72: Ám sát tại yến tiệc (1)

1,047 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Giữa một khu rừng xanh mướt cách xa kinh thành, nơi những tán cây cổ thụ mọc chen kín bầu trời khiến ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua thành từng vệt sáng nhạt mỏng manh, có một ngôi mộ nhỏ nằm lặng lẽ dưới chân núi. Không có bia đá quý giá, không có người quỳ lạy hương khói mỗi ngày, chỉ là một nấm mồ cô độc phủ đầy lá khô và rêu xanh theo năm tháng. 

Trước mộ chỉ dựng một tấm bia gỗ đơn sơ, trên đó khắc vài dòng chữ đã hơi bạc màu vì gió sương. Gió trong rừng thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và đất lạnh, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc như những lời thì thầm vọng lại từ rất xa. 

Tần Mộ Dao ngồi trước ngôi mộ ấy rất lâu. Trên người nàng chỉ là một bộ y phục trắng nhạt đơn giản, mái tóc dài đen như mực được buộc hờ phía sau bằng một dải lụa trắng, Nàng ngồi yên trên nền đất lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mặt đến mức gần như không chớp. 

Bên cạnh là một chậu than nhỏ, ngọn lửa cháy âm ỉ trong gió. Trong tay Tần Mộ Dao cầm một xấp giấy tiền vàng bạc, đầu ngón tay trắng mịn chậm rãi tách từng tờ rồi thả vào lửa. Giấy vừa chạm vào than nóng liền cuộn lại, cháy thành màu đen rồi hóa thành tro bụi bay lên theo gió rừng. 

“Tu Hoa…”

Đôi mắt Tần Mộ Dao đỏ lên. Gió rừng bỗng thổi mạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả quanh ngôi mộ nhỏ. Tần Mộ Dao cúi đầu, chậm rãi thả thêm một xấp giấy vào lửa. 

“Chàng đừng giận ta…” Giọng nàng run lên rất khẽ: “Ta không thể chết sớm như vậy.” 

Một giọt nước mắt rơi xuống, Tần Mộ Dao mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta gần như tan nát cõi lòng, giống như nàng đang dành hết sự ôn nhu trong đời để nói chuyện với người dưới lòng đất lạnh lẽo kia. 

“Chờ ta.”

Nàng khẽ nói: “Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đến gặp chàng.”

Ngọn lửa trước mộ bỗng bùng lên lớn hơn một chút, tro giấy bị gió cuốn tung lên không trung rồi nhanh chóng tan biến giữa rừng sâu tĩnh mịch. Mà Tần Mộ Dao vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một chiếc bóng cô độc bị bỏ quên giữa nhân gian rộng lớn. 

Vài ngày sau trong Xuân Hòa điện, yến tiệc đang diễn ra.Từ ngoài hành lang dài dẫn vào đại điện đã treo kín đèn lồng đỏ, ánh sáng vàng cam lay động theo gió đêm, phản chiếu lên những mái ngói lưu ly và bậc thềm bạch ngọc thành từng vệt sáng chập chờn.

Trong điện, hương rượu hòa cùng mùi trầm hương nhàn nhạt lan khắp không gian. Những cây cột lớn sơn son thếp vàng chạm hình kim long uốn lượn dựng thẳng hai bên đại điện, dưới ánh nến càng hiện lên uy nghiêm và xa hoa đến choáng ngợp. 

Đây là buổi yến đầu tiên sau đại điển phong hậu, văn võ bá quan gần như đều có mặt đông đủ. Tiếng nhạc cung đình vang lên du dương, tiếng tỳ bà và tiêu sáo hòa vào nhau mềm mại như nước chảy. Cung nữ nâng rượu đi qua từng bàn tiệc, ly ngọc va vào nhau khe khẽ, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhưng vẫn mang theo sự trang nghiêm của hoàng thất. 

Đúng lúc ấy, tiếng phất trần của công công vang lên thật lớn giữa đại điện. 

“Hoàng thượng giá đáo!” 

“Hoàng hậu nương nương giá đáo!” 

Tiếng nhạc lập tức dừng lại. Cả Xuân Hòa điện chìm vào tĩnh lặng. Từng hàng quan viên đồng loạt đứng dậy cúi đầu.