Chương 71: Hoàng hậu (3)

1,792 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Tần Mộ Dao chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dưới ánh nến dịu dàng đến mê hoặc, khóe môi đỏ chậm rãi cong lên: “Thái sư, có chuyện gì sao?”

Người bước vào là Sầm Chiêu An. Hắn đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại trên người nàng.

Người bước vào là Sầm Chiêu An. Hắn đứng nơi cửa điện rất lâu mà không động đậy, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mộ Dao đang ngồi phía trước. Phượng bào đỏ rực, dung nhan diễm lệ, mái tóc đen mềm như nhung phủ xuống vai gầy mảnh mai. Người nữ nhân trước mặt đẹp đến mức khiến lồng ngực hắn bỗng đau nhói. 

Sầm Chiêu An chậm rãi bước tới, giọng khàn đến đáng sợ:“Mộ Dao…” 

Nghe hắn gọi tên mình, Tần Mộ Dao không đáp. Nàng chậm rãi đứng dậy, tà phượng bào dài mềm mại trượt khỏi mép giường, quét qua nền đá như một dòng máu đỏ đang chảy. Nàng chậm rãi bước tới gần Sầm Chiêu An, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. 

Đột nhiên, Tần Mộ Dao đưa tay vòng qua eo Sầm Chiêu An, cơ thể mềm mại lập tức áp sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Hơi ấm từ người nàng truyền sang khiến toàn thân Sầm Chiêu An cứng lại. 

Tần Mộ Dao ngẩng đầu, đôi mắt long lanh dưới ánh nến nhìn thẳng vào hắn: “Sầm Chiêu An, chàng không còn yêu ta nữa rồi sao?”

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến ánh mắt Sầm Chiêu An hoàn toàn rối loạn. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng vẫn đẹp như ngày nào. 

Tần Mộ Dao nhìn rất lâu, sau đó chậm rãi nghiêng đầu, đôi môi mềm mại của nàng khẽ chạm lên môi hắn. Sầm Chiêu An gần như sững lại trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ như cánh hoa lướt qua mặt nước, nhưng rất nhanh, khi hơi thở hai người dần hòa quyện, nụ hôn ấy liền trở nên sâu hơn. 

Cánh tay Sầm Chiêu An gần như vô thức siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo nàng sát vào mình hơn nữa. Tần Mộ Dao nhắm mắt, hàng mi run nhẹ dưới ánh nến, đầu ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc của Sầm Chiêu An, động tác dịu dàng đến mê hoặc. 

Sầm Chiêu An cúi đầu hôn nàng sâu hơn, bàn tay đặt nơi eo nàng càng lúc càng siết chặt, giống như muốn giữ lấy nàng cả đời này. Mà Tần Mộ Dao cũng không né tránh. Nàng tựa vào lồng ngực hắn, để mặc hắn ôm lấy mình, để mặc hơi thở nóng bỏng của hắn phủ xuống cổ và môi nàng. 

Nhưng đúng lúc ấy—

“Cạch.” Tiếng cửa điện bị đẩy mở vang lên lạnh lẽo giữa không gian mờ đỏ của Phượng Nghi cung. Ngọn nến trên giá đồng khẽ lay động theo luồng gió ùa vào, ánh lửa chập chờn hắt lên những lớp rèm đỏ và hai thân ảnh đang quấn lấy nhau giữa đại điện. 

Tần Trì Dạ đứng nơi cửa, thân hình cao lớn bị bóng tối phía sau bao phủ một nửa. Long bào đen phủ dài trên nền đá, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cảnh tượng trước mắt khiến máu nóng trong cơ thể sục sôi đến điên cuồng. 

Sầm Chiêu An đang ôm Tần Mộ Dao trong lòng, cánh tay siết chặt lấy eo nàng. Môi hai người còn chưa kịp rời nhau, hơi thở vẫn còn quấn lấy nhau hỗn loạn. Mà Tần Mộ Dao lại không hề hoảng hốt.

Nàng tựa trong lòng Sầm Chiêu An, chậm rãi ngước mắt nhìn Tần Trì Dạ qua bờ vai nam nhân trước mặt. Đôi mắt nàng dưới ánh nến đẹp đến mê hoặc, sau đó nàng khẽ nheo mắt, khóe môi đỏ mọng chậm rãi cong lên thành một nụ cười.

Sắc mặt Tần Trì Dạ lập tức tối sầm, hắn bước nhanh tới.

“Rầm!” Một lực mạnh kéo phăng Sầm Chiêu An khỏi người Tần Mộ Dao.

Ngay sau đó— “Bốp!” Một chưởng hung hăng đánh thẳng vào mặt Sầm Chiêu An, âm thanh nặng nề vang vọng khắp tẩm điện yên tĩnh. 

Sầm Chiêu An bị đánh nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen rơi xuống che khuất nửa gương mặt. Khóe môi lập tức rỉ máu, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề phản kháng. Sầm Chiêu An chậm rãi đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. 

Tần Trì Dạ kéo Tần Mộ Dao ra phía sau, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhìn Sầm Chiêu An bằng ánh mắt âm trầm như muốn giết người: “Sầm Chiêu An, nàng là hoàng hậu của Cô.” 

Sầm Chiêu An bật cười, tiếng cười trầm thấp vang mang theo một loại lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run: “Thì sao?”

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tần Trì Dạ, giọng bình thản đến đáng sợ: “Nàng cũng là người của ta.”

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Ánh mắt Tần Trì Dạ lập tức lạnh xuống, sát ý trong đáy mắt gần như không còn che giấu. Bàn tay đặt trên người Tần Mộ Dao siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.

“Sầm Chiêu An. Cút khỏi đây, trước khi Cô giết chết ngươi.”

Hai nam nhân đứng đối diện nhau giữa ánh nến đỏ rực, cuối cùng Sầm Chiêu An quay đầu, ánh mắt hắn lướt qua Tần Mộ Dao rồi xoay người bước ra ngoài, cánh cửa đại điện chậm rãi khép lại sau lưng. Trong phòng chỉ còn lại Tần Trì Dạ và Tần Mộ Dao, ngọn nến hỷ vẫn cháy, ánh lửa đỏ rực hắt lên gương mặt hai người.

Tần Trì Dạ vẫn đứng quay lưng về phía nàng. Hơi thở hắn rất nặng, bờ vai căng cứng như đang cố đè nén cơn giận dữ cùng ghen tuông gần như phát điên trong lồng ngực. 

Tần Mộ Dao chậm rãi bước tới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Gương mặt trắng mịn tựa khẽ lên lưng, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc lập tức bao phủ lấy Tần Trì Dạ. 

"Trì Dạ…”

Đầu ngón tay trắng mịn của Tần Mộ Dao chậm rãi siết lấy vạt áo trước ngực: “Huynh giận sao?” 

Giọng nàng dịu nhẹ giống như đang dỗ dành một con vật nhỏ đang bị chọc giận. Tần Trì Dạ nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó xoay người, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tần Mộ Dao. Môi hắn ngay lập phủ xuống chặn lại lời nói, xiêm y rũ xuống, trượt khỏi bờ vai non mịn, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng.