Chương 70: Hoàng hậu (2)
Phía sau nàng, Tiểu Lan và Lục Thiên Trạch im lặng đứng đó. Hai người nhìn thiếu nữ đang khoác trên mình phượng bào mẫu nghi thiên hạ, trong lòng lại nặng nề đến mức gần như không thở nổi. Bộ y phục đỏ rực kia đẹp đến chói mắt, nhưng trong mắt họ, nó giống như một ngọn lửa đang chậm rãi thiêu rụi người trước mặt hơn. Tiểu Lan cúi đầu thật thấp, hai tay siết chặt đến run lên.
Tần Mộ Dao nhìn hai người qua gương, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt tái nhợt của Tiểu Lan rồi dừng lại nơi Lục Thiên Trạch đang đứng trầm mặc phía sau. Một lúc sau, nàng khẽ mỉm cười: “Các ngươi làm gì mà nghiêm trọng vậy?”
Tiểu Lan nghe thấy câu ấy, vành mắt lập tức đỏ lên: “Công chúa…”
Nhưng vừa dứt lời, Tiểu Lan liền như chợt tỉnh ra điều gì, sắc mặt trắng bệch, vội vàng sửa lại: “Hoàng hậu nương nương…”
Tần Mộ Dao nghe hai chữ ấy, khóe môi nhếch lên, không biết là cười nhạo hay tự giễu. Hoàng hậu sao? Một danh phận mà trước kia nàng từng nghĩ cả đời mình cũng sẽ không bao giờ chạm đến, bây giờ lại được đổi bằng máu của biết bao người.
Cuối cùng, Tần Mộ Dao chỉ nhẹ giọng nói: “Được rồi, đi thôi.”
Tà phượng bào đỏ thẫm dài quét qua nền đá lạnh, kim tuyến nơi vạt áo phản chiếu ánh sáng lấp lánh như máu đang chảy, bước chân chậm rãi và bình tĩnh. Đúng lúc ấy, cánh cửa đại điện được mở ra. Ánh sáng rực rỡ lập tức tràn vào trong phòng như một dòng nước lóa mắt. Tiếng chuông lễ từ xa vang vọng khắp trời đất. Bên ngoài, cả hoàng cung đã chìm trong biển đỏ của đại điển phong hậu.
Trên bậc thềm cao nhất trước Kim Loan điện, Tần Trì Dạ đã đứng chờ từ rất lâu. Phía sau là trời thu xám nhạt, từng cơn gió lạnh thổi tung vạt long bào màu đen thêu kim long uốn lượn. Thân hình cao lớn và thẳng tắp đứng giữa hàng ngàn cấm quân cùng bá quan văn võ lại, uy nghiêm và lạnh lẽo, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Mộ Dao bước ra khỏi đại điện, ánh mắt chậm rãi trở nên dịu dàng và mê luyến. Hắn nhìn nàng từng bước một đi về phía mình, nhìn phượng bào đỏ thẫm kéo dài phía sau, nhìn mái tóc đen dài cài đầy trâm phượng vàng óng, đẹp đến mức khiến cả trời đất xung quanh dường như đều mất đi màu sắc.
Tần Trì Dạ siết tay sau lưng, lồng ngực chậm rãi dâng lên một cảm giác gần như thỏa mãn, người hắn yêu, cuối cùng cũng đã đứng bên cạnh hắn rồi. Dưới ánh mắt của cả thiên hạ, dưới ngai vàng chí tôn, không còn ai có thể cướp nàng khỏi tay hắn nữa.
Tần Mộ Dao bước về phía Tần Trì Dạ, bàn tay chậm rãi nâng lên. Tần Trì Dạ gần như không chút do dự liền nắm lấy.
Tần Trì Dạ nghiêng đầu, rồi chậm rãi dẫn Tần Mộ Dao bước lên bậc thềm cao nhất của Kim Loan điện. Phía dưới, bá quan văn võ đã quỳ kín toàn bộ sân điện rộng lớn. Hàng ngàn cấm quân mặc giáp đen đứng trải dài đến tận cuối bậc đá, cờ xí đỏ thẫm tung bay trong gió lạnh cuối thu. Tiếng chuông đồng vang lên nặng nề giữa trời đất, ngay sau đó là tiếng hô quỳ lạy đồng loạt dội lên như sóng lớn.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Âm thanh ấy vang vọng khắp hoàng cung, đập vào những bức tường thành cao ngất rồi dội ngược trở lại, giống như cả thiên hạ đều đang cúi đầu dưới chân hai người họ.
Tần Mộ Dao chậm rãi nhìn xuống biển người đang quỳ dưới chân mình, một khung cảnh mà biết bao người trong thiên hạ cả đời truy cầu. Quyền lực tối cao, vinh quang vô tận. Chỉ cần nàng muốn, từ hôm nay trở đi, cả thiên hạ này đều sẽ phải cúi đầu gọi nàng một tiếng hoàng hậu. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng nàng lúc này lại trống rỗng đến đáng sợ.
Tần Mộ Dao nhìn những chiếc đầu đang cúi rạp phía dưới, nhìn ánh vàng rực rỡ của hoàng cung trải dài dưới ánh mặt trời nhạt nhòa, rồi trong thoáng chốc, nàng bỗng nhớ đến một người. Máu của hắn từng nhuộm đỏ nền đá nơi nàng đang đứng. Nghĩ đến đó, khóe môi Tần Mộ Dao chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Phượng Nghi cung.
Nến hỷ cháy dọc theo hai bên tẩm điện, ánh lửa lay động phản chiếu lên những lớp rèm đỏ buông dài. Tiếng sáp nến thỉnh thoảng khẽ nổ tí tách trong không gian yên tĩnh, hương trầm vấn vít trong không khí.
Tần Mộ Dao ngồi trên giường, khăn hỷ đã được vén lên từ lâu. Phượng bào đỏ thẫm trải rộng quanh người nàng như một đóa hoa đang nở rộ giữa đêm sâu. Đúng lúc ấy, cánh cửa tẩm điện khẽ vang lên một tiếng “cạch” rất nhẹ.