Chương 69: Hoàng Hậu (1)
Thời gian trong hoàng cung trôi qua chậm rãi nhưng nặng nề như nước chảy dưới lớp băng mỏng.
Sau đêm ấy, Tần Trì Dạ gần như ngày nào cũng đến Đông Cung. Có khi hắn ở lại rất lâu, ngồi bên cạnh nhìn Tần Mộ Dao đọc sách dưới ánh đèn đến tận khuya. Có khi chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng, nghe hơi thở nàng rất khẽ bên tai rồi mới rời đi lúc trời gần sáng.
Mà điều khiến hắn vui mừng nhất chính là Tần Mộ Dao không còn lạnh lùng đẩy hắn ra nữa. Nàng sẽ dịu dàng nói chuyện với hắn, sẽ để hắn nắm tay, thậm chí đôi lúc còn khẽ tựa đầu lên vai hắn trong những đêm dài tĩnh lặng. Mỗi lần như vậy, trái tim Tần Trì Dạ đều mềm xuống từng chút một.
Tần Trì Dạ nhìn thấy những thay đổi ấy, trong lòng dần sinh ra một thứ ảo giác gần như là hạnh phúc. Hắn bắt đầu tin rằng sau tất cả đau thương và hận ý, cuối cùng Tần Mộ Dao cũng đã chấp nhận hắn. Hắn thậm chí còn nghĩ, chỉ cần thời gian đủ dài, rồi sẽ có một ngày nàng thật sự thuộc về hắn.
Một giấc mộng đẹp mà hắn không muốn tỉnh dậy. Vì vậy đại điển phong hậu được chuẩn bị với tốc độ nhanh đến mức khiến cả triều đình kinh sợ.
Thánh chỉ vừa ban xuống, toàn bộ kinh thành lập tức chìm trong sắc đỏ rực rỡ. Đèn lồng đỏ treo kín những con phố dài, cờ phướn tung bay trên tường thành cao ngất, tiếng chuông và tiếng trống lễ vang vọng khắp hoàng cung từ sáng sớm đến tận đêm khuya không dứt.
Quan lại trong triều không ai dám bàn tán công khai, nhưng tất cả đều hiểu, vị tân đế kia đã thật sự yêu người nữ nhân ấy đến mức phát điên rồi. Hắn có thể giết cha đoạt vị, có thể nhuộm máu cả hoàng cung, nhưng lại đem tất cả ôn nhu còn sót lại trong đời mình đặt dưới chân một người đã bị thiên hạ coi như người chết.
Trước chiếc gương đồng lớn chạm khắc phượng văn, Tần Mộ Dao đang lặng lẽ ngồi đó.
Hôm nay nàng mặc phượng bào đỏ thẫm thêu kim tuyến, từng sợi chỉ vàng uốn lượn thành hình phượng hoàng tung cánh dọc theo vạt áo và tay tay rộng, dưới ánh sáng lấp lánh như ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Tà váy dài mềm mại trải xuống nền đá lạnh như một dòng máu đỏ thẫm chảy giữa căn phòng yên tĩnh. Mái tóc dài đen như mực được búi cao cẩn thận, từng cây trâm vàng đính minh châu cài xen giữa tóc, lưu ly đỏ khẽ lay động theo mỗi nhịp thở.
Gương mặt phản chiếu trong gương đồng đẹp đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở. Làn da trắng như tuyết nổi bật dưới sắc đỏ yêu diễm của phượng bào, đôi môi được điểm son đỏ nhạt mềm mại như cánh hoa đầu xuân, hàng mi dài cong nhẹ che đi toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt.
Dung mạo ấy không còn là vẻ dịu dàng thanh đạm của thiếu nữ năm nào, mà là vẻ đẹp diễm lệ và quyền quý của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
Tần Mộ Dao lặng lẽ nhìn chính mình trong gương rất lâu. Đầu ngón tay trắng mịn chậm rãi vuốt qua phượng văn nơi tay áo như đang nhớ lại ký ức xa xôi nào đó, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười rất nhạt.